Ngoại Truyện

4.2K 240 10
                                    

Những bong bóng mơ mộng ấy, vỡ ra, tan từng mảnh vào trong khoảng không.
-Mẹ ơi, mẹ đừng vậy mà.

Mẹ đang nằm trên giường, tay bà nắm chặt lấy vải ga, trán vương vãi tóc, ướt nhoà bởi mồ hôi.

-Mẹ đau quá, mẹ không muốn sống nữa.
Tôi khóc, tôi ôm chặt lấy mẹ, tôi không muốn bà phải đi, một vùng áo bà ướt đẫm.

Bố sắp đưa mẹ đi rồi, đi đến bệnh viện, nhưng tôi rất ghét nơi đó, nên không muốn mẹ đi một chút nào cả.

Và sau vài tháng chống trọi với bệnh tật, cuối cùng cũng là lúc mẹ được nghỉ ngơi về với cõi bên kia.
Tôi không được đi đám tang của mẹ vì tôi khóc quá nhiều và cũng nổi phát ban suốt thời gian đó.

Khi tôi 15, mẹ tôi 34.
Khi tôi 20, mẹ tôi vẫn 34.
Và khi tôi 25, mẹ vẫn trẻ như vậy.
---
- Sao con lại phải ở với người trông trẻ cơ chứ con đã 16 tuổi rồi.
-Con cần người chăm sóc, bố phải mang mẹ về quê ngoại.
- Nhưng con ghét người trông trẻ. Họ không cho con ăn tử tế.
-Con sẽ ổn thôi,
---
Những đòn roi, những tiếng thắt lưng da, cứ quất từng hồi, từng hồi, từng hồi...
-Cô tha cho cháu đi! Cháu không biết gì cả!
-Bố mày thật là ngu xuẩn khi muốn tao canh chừng mày trong vài tuần, mày nên nhớ tao là em của mẹ Jungkook, bố mày đã làm chết bà ấy.
-Bà thật giả tạo trước mặt bố tôi, và bây giờ bà đang đánh một đứa trẻ không thể kháng cự nổi vì bị bỏ đói, thật nhục nhã! Bà sẽ phải trả giá!
-Tao sẽ bị đi tù sau vụ này, tao biết, nhưng tao thích đánh người. Bố mày sẽ viết thư xin khoan hồng cho tao thôi, vì chính ông ta đã giết người cơ mà.

Bà ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, tay không ngừng đánh vào lưng tôi, nơi những vết rách cứ dần to ra, rỉ máu...

Tôi ghét những dây lưng.
-------
Tôi gặp em trong những ngày đầu tháng 8, em nhẹ nhàng, tinh khiết, và thích hợp cho một vai trò là nô lệ tình dục...
Tại sao ư?

Tôi muốn có một người nào đó phải khổ sở như tôi khi còn trẻ, vì tôi ích kỷ, không muốn ai được hạnh phúc cả.

Nhưng không thể. Tất cả đều đi ngược lại những gì tôi muốn lúc đầu, và tôi thấy mình thật độc ác.

-Min Won à, anh xin lỗi vì những lúc đó nhé. Anh đã nói những lời không hay với em.

Cô gái bé nhỏ của tôi, tựa như một bông hoa cúc dại, nhỏ bé, mà vẫn đẹp tự nhiên, người em lúc nào cũng thơm một mùi Joy, thứ nước hoa mà em yêu thích. Một giọt sương trên những tán lá rơi xuống, đậu trên tóc em.

-Em ổn mà, em rất vui khi chúng ta cuối cùng cũng được yên ổn sau bao sóng gió. Em không ngờ là anh còn nhớ cơ đấy.

- Anh có một trí nhớ tốt mà, Tae Won sao rồi?
- Thằng bé mới đưa Charlotte tới trường rồi tự đi học rồi, thật là nhanh quá đi, Tae Won đã lên cấp ba và con gái của chúng ta cũng đã là học sinh lớp 1 rồi! Em ước thời gian trôi chậm lại một chút, để em mãi có thể sống với những khoảng trời hạnh phúc như thế này.

Tôi và em ngồi trên chiếc ghế dài ngoài vườn, cùng ôn lại những kỉ niệm khó quên bên vài tán cây xanh, những chiếc xe ô tô đồ chơi hồi nhỏ của hai đứa bé, vẫn ở một góc vườn.
Và Jungkook cũng đã có vợ rồi, suỵt, tôi có nói các bạn cũng không biết là ai đâu. Cậu ta có vẻ đang rất là hạnh phúc. Đừng lo.

-Em sẽ mãi mãi được hạnh phúc mà Min Won, mãi mãi.

Em cười, vò đầu tôi, em đã 37, nhưng vẫn xinh đẹp, như Min Won tuổi 21, như người con gái mà tôi đã yêu rất nhiều.
Anh yêu em, Min Won à.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ