Sau lễ hội trường, tất cả mọi người lại đến lớp như bình thường, vẫn quạy phá và ko nghe giảng😧😧😧.
•Giờ ra chơi
"Này này nghe tin gì chưa?"- Song Tử hỏi cả bọn.
"Tin gì tin gì?"-Bạch Dương hào hứng,những người kia đều ngoái đầu ra nhìn.
"Tin hot là....."-Cậu cười đểu-"Tin hot là chẳng có tin gì hot cả"- Cậu nói với vẻ mặt tự hào.
"Tao giết"- Ngư bẻ tay và cầm vào 2 vai cậu,giơ ra cho mấy sao nam hành hình.
"KYAAAAAAAA"-Song Tử kêu đậm chất con gái.
Ngoài cửa lớp, một người con trai đang đứng cười mỉm, một nụ cười đầy nham hiểm rồi bước đi.
•Giờ nghỉ trưa
"Đề nghị em Song Ngư lớp 2-S đến phòng phát thanh."- Giọng loa vang lên.
"Sao lại gọi mình nhỉ?"- Ngư ngơ ngác.
"Có ai gọi cậu đâu?"- Mã nhìn Ngư khó hiểu.
"Loa vừa vang lên đó"- Ngư nhìn Mã.
"Tớ có nghe thấy gì đâu"- Thiên Bình giơ tay.
"Tụi này cũng vậy"-Cả loạt đồng thanh.
"Tóm lại là tớ đi cho chắc ăn"- Ngư chạy ra khỏi lớp. Bảo Bình ngồi ở góc lớp và đang suy nghĩ gì đó....
•Tại phòng phát thanh
"Cạch"
Ngư bước vào nhưng chỉ thấy 1 tên con trai chùm mũ kín mặt.
"Cậu gọi tôi sao?"-Ngư nhìn ngó xung quanh
"Phải"-Hắn nhìn Ngư.
"Thình... thịch"-Tim Ngư đập mạnh, ko phải vì thích hắn mà vì đột nhiên cô thấy buồn ngủ.
"Phịch"-Ngư ngã xuống đất và ngất đi.
Tên kia nhoẻn miệng cười và rời khỏi phòng phát thanh. Cách xa căn phòng 5m, Bảo Bình đang nhìn chằm chằm hắn.
•Tại phòng y tế
Ngư khẽ mở mắt, ngồi cạnh cô là Bảo Bình đang nghe nhạc.
"Dậy rồi à?"-Cậu nhìn cô-"Ngủ ngon nhỉ?"
"Cậu là tên nào?"- Ngư ngơ ngác nhìn Bảo làm cậu bất ngờ.-"À~ ra là Bảo Bình hả?"-Ngư đột cười sặc sụa.
"Cô bị *** nhập à?"- Bảo Bình ko cảm xúc nhìn Ngư.
"Chát"
Ngư tặng nguyên Bảo Bình cái tát khiến cậu quay 180°, cậu định quay ra đánh Ngư thì nhìn thấy cô ngồi cười như con hâm nên đành thôi.
"A rê~ Bảo Bình, giờ tôi mấy thấy anh đẹp trai thật"- Ngư nói và xoa tay lên đầu Bảo-" Haha, tóc anh cũng mượt nữa,tôi tưởng nó phải cứng như lông nhím chứ"
Hành động của Ngư làm Bảo Bình mở căng đôi mắt vì bất ngờ,mặt cậu cũng thoáng đỏ.
"Được rồi"- Bảo Bình lôi điện thoại ra-"Đây là cơ hội hiếm có"
Ngư ko hiểu gì,chỉ ngơ ngác nhìn Bảo.
"Phỏng vấn nhá"- Bảo nói và bật chế độ quay video.
"Cậu 1: Cô bị điên phải ko"
"Rất điên luôn"- Ngư hào hứng dơ tay lên nói.
"Câu 2: Cô biết nấu cái gì?"
"Trứng rán"- Ngư tự hào.
"Câu 3: Cô làm người hầu cho tôi nhé"
"Đồng ý lun"- Ngư lại dơ tay lên mặc dù chẳng biết gì khiến Bảo Bình cười đểu. Chợt...
"Nóng quá~"- Ngư định cởi áo.
"Cô đùa tôi à?"- Bảo nhìn chằm chằm Ngư.
"Nóng thật mà"- Ngư lườm Bảo và cởi 1 cúc áo.
"Nằm im đi"- Bảo nói và dùng trọng lực đè im Ngư xuống giường.
"Thả... tôi ra"- Ngư dùng ánh mắt siêu đáng thương nhìn Bảo làm đôi đồng tử cậu dãn ra.
"Mơ ngủ hả?"- Bảo buông câu lạnh lùng.
"Back Time"- Ngư hô lên, ngay lập tức màn từ trường biến mất nhưng...do đứng dậy quá đột ngột nên cô trượt chân ngã xuống đất và nằm lăn ra ngủ luôn.
"Ngủ đi đồ ngốc"- Bảo Bình bế cô và đặt lên giường, cậu nở nụ cười ấm áp mà hiếm ai nhìn thấy.
•Tại phòng phát thanh
Tên học sinh kia đang đứng cạnh một giáo viên.
"Tưởng em bảo có học sinh thi triển phép thuật cấm ở đây mà?"- Thầy hỏi
"Chắc em nhìn nhầm"-Hắn ta cúi gằm mặt xuống nói,răng nghiến chặt.
•Ngày hôm sau
Ngư đang ngồi vò đầu bứt tóc ở trên bàn.
"Ngư hôm nay có vẻ lạ"- Giải thì thầm với Thiên Bình.
"Công nhận, hiếm khi thấy cậu ấy nản thế này"-Thiên Bình liến nhìn Ngư.
'Ko phải sự thật! Ko phải!Ko phải! Chắc chắn là giả! Sao mình có thể làm thế chứ?'- Ngư suy nghĩ về cái video Bảo Bình cho cô xem mà chỉ muốn đập đầu tự tử.
"AAAAAAA!!ĐIÊN TIẾT QUÁ"-Ngư đứng dậy và đập bàn(khổ cái bàn), cùng lúc đó Bảo Bình bước vào và cười đểu làm Ngư tức ói máu.
"Tên khốn, ta hận mi"- Ngư lườm Bảo Bình và nói thầm. Hatake nhanh chóng nhìn thấy và tất nhiên là tò mò rồi.
•Giờ ra về
Ngư đang về cùng với Hatake, tay mỗi tên cầm 1 que kem.
"Này, Hajime, em có chuyện gì với Bảo Bình hả?"- Câu hỏi của cậu bắn trúng tim đen của cô khiến cô giật mình.
"Hahaha, làm gì có chuyện gì chứ"- Ngư cười nhạt như nước ốc.
"Thật ko?"- Hatake lườm Ngư, cậu là người mà Ngư ko thể nói dối được.
"Em....em xin khai"- Ngư đành bó tay và kể lại đầu đuôi câu truyện ra cho cậu nghe.
"Ra vậy. Anh đã hiểu ra lý do tên kia hãm hại em rồi"- Hatake suy nghĩ.
"Kar-kun thông minh thật"-Ngư trầm trồ, 2 người vừa đi vừa bàn bạc. Từ xa, 1 ánh mắt đang theo dõi họ.
•Hôm sau
Ngư vừa bước vào lớp thì gặp cảnh Giải cãi nhau với Yết, Xử đánh Kết,Sư và Mã đang thắm thiết nhìn nhau,..... làm có đứng hình.
"STOP!!!"-Ngư gào to lên khiến tất cả giật mình.
"Á! Xin lỗi Yết!"- Giải nhận ra mình đang túm cổ áo Thiên Yết vội buông ra.
"Khiếp, nhìn cô/ ngươi gớm quá"- Sư và Mã đồng thanh.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì. Chợt Ngư, Bảo và Hatake nhớ lại tên hôm qua, Ngư vội vã lao đi tìm, Bảo và Hatake thấy vậy vội vã đuổi theo nhưng lúc chạy ra đã chẳng thấy Ngư đâu.
•Tại phòng dụng cụ
Ngư đã nhanh chóng tìm ra hắn và đang mặt đối mặt với tên đó.
"Cậu là ai?"- Ngư khoanh tay trước ngực và hỏi.
"Hehe"- Hắn quay mặt ra cười đểu.
"Bốp"- Hắn vỗ tay một cái, mắt hắn sang màu vàng và sáng lên. Ngư đứng hình nhìn hắn, mắt cô cũng sáng lên.
"Nếu trong vòng 27 giờ tới cô mà ngủ thì khi tỉnh dậy, người mà cô căm ghét nhất sẽ là Bảo Bình và Hatake Kar, trên hết,... mà thôi, tôi sẽ ko nói điều còn lại. Chúc may mắn, tiểu thư"- Hắn nói đến đây làm Ngư bất ngờ, lớp vỏ giả tạo hắn phai đi, để lộ ra Wishe rồi dần dần hắn biến mất.
Cùng lúc đó Bảo Bình và Hatake cùng phi tới và nghe hết những lời vừa nói, cả 2 vô cùng hốt hoảng.
•Trong giờ học
"Đồ ngốc, ngốc,ngốc,ngốc,đại ngốc, siêu ngốc"- Hatake ngồi dưới Ngư và cứ ngồi nói cô.
"Anh bị làm sao vậy Kar-kun"- Do tức quá Ngư đứng phắt dậy đập bàn làm cả lớp giật mình, kết quả là cả 2 bị phạt ra ngoài đứng.
"Tất cả tại Kar-kun đó"-Ngư lườm cậu.
"Chửa chi đã ghét rồi à?"- Cậu nhìn Ngư-"Sao em lại có thể manh động đến thế chứ?"
"Thì..."-Ngư cứng họng ko nói lên lời.
"Đã thế anh sẽ ko để yên em đêm nay đâu"-Hatake nhìn đểu Ngư, vừa lúc đó cô giáo bước ra, nghe thấy những điều này và... 2 tên phải ở lại thêm 30p để giải thích.
•Tại nhà Song Ngư
Ngư mở cửa bước vào,vừa vào đến nơi đập vô mắt cô là phong bì màu đỏ. Cô cầm nó lên, mở ra và đọc.
Nội dung thư:
"Yo tiểu thư, tôi xin thông báo tin buồn là khi ngài mở lá thư này ra chính là lúc ngài phải tuân theo quy tắc. Nếu ngài ngủ trong vòng 27 giờ tới thì ngài bắt buộc phải về với 'cánh cổng' vì nó đã rạn nứt rồi! Tiểu thư mà ko thực hiện lời nguyền này thì bạn bè của tiểu thư sẽ mất đi toàn bộ năng lực, kèm theo đó sẽ mất 1 trong 5 giác quan.Nếu ngài ko mở thư thì chắc sẽ ko sao đâu nhỉ^^. Bái bai nha."
Vừa đọc xong bức thư Ngư liền bóp nát nó ngay lập tức.
"Tên này troll mình à?"-Ngư bẻ tay nhưng rồi gương mặt cô nhanh chóng xuống sắc.-"Chết tiệt"-Cô nói nhỏ.
"Tóm lại ko ngủ là ok! Đi tắm cái đã"- Ngư suy nghĩ vô cùng lạc quan.
•10 giờ đêm
"Tút... tút.... tút.... tút"- chuông điện thoại Ngư reo lên.
"Alo?"- cô nhấc máy.
"Hajime-chan~ có nhận ra anh ko?"-đầu dây bên kia lên tiếng.
"Nếu lừa đảo thì biến mau"-Ngư chán nản nói.
"Ấy~ Đừng th...."
"Cạch" Ngư cúp máy ngay tức khắc.
•10 giờ 15
"Tút.. tút.... tút"
"Alo"-Ngư nhìn thấy số khác nên bắt máy.
"Là tôi đây"- Giọng Bảo Bình vang lên từ đầu dây bên kia làm Ngư chán nản
"Có chuyện gì?"- Ngư hỏi.
"Cấm ngủ đấy"- Bảo Bình nói.
"Yên tâm, tôi ko muốn phải ghét Kar-kun đâu"- Ngư cười nhạt.
"Thế ổn rồi"- Bảo Bình nói với giọng thoáng buồn-"Cúp đây"- cậu nói và cúp máy luôn làm Ngư tức ói máu, cô đang định nói với cậu vài thứ.
•12 giờ
"Tút... tút.... tút"
"Này Kar-kun, anh biết ang gọi lần thứ bao nhiêu rồi ko?"- Ngư tức giận nói.
"Tầm 23"- Hatake lạnh lùng nói.
"27 rồi đấy, em ko ngủ đâu, thói quen của em là thức thâu đêm xem anime mà"-Ngư xuýt ngáp ngủ.
"Anh ở dưới cổng nhà em này"- cậu nói làm Ngư giật mình, vội vã nhảy ra cửa sổ, mở cửa ra đập vào mắt cô là hình ảnh Hatake đang giơ tay cười tươi.
"Anh hâm à?"- Ngư quát-"Về ngủ mau"
"Anh sẽ ko ngủ đâu, nhiệm vụ phải canh gác em mà"- Hatake cười hiền.
"Em ko ghét anh nổi đâu"- Ngư cười.
"Nói cách khác là 'thích' phải ko?"- Hatake cười ranh mãnh, Ngư vội cúp máy,mặt cô đỏ bừng bừng.
'Xem phim xem phim xem phim, bạn bè bạn bè bạn bè."- Ngư tự nhủ rồi nhảy lên giường nằm xem phim.
•Sáng hôm sau
Ngư mở cửa bước ra, trước mắt cô là Hatake đang đứng ăn bánh mì làm cô hốt vô cùng.
"Kar-kun?Anh thức cả đêm ngoài này sao?"- Cô vội phi ra.
"Đã nói là nghiệm vụ còn gì"- Hatake cười tỏa nắng, 2 người cùng nhau bước đến trường.
•10 giờ sáng
Chỉ còn 7 tiếng nữa là kết thúc 27 giờ,Ngư ngồi ở căng-tin mà mệt mỏi vô cùng, thậm trí còn ko thèm ăn làm mấy sao nữ vô cùng lo lắng. Đầu cô bây giờ đau như muốn nổ tung.
"Hay để tớ lên lớp lấy thuốc nha"- Giải hỏi.
"Vậy nhờ cậu"-Ngư cười nhạt.
(5p sau)
"Thuốc này"- Giải chìa ra viên thuốc màu hồng. Ngư ngay lập tức cầm lên uống.
"Độp" Lọ thuốc rơi xuống, tất cả quay ra nhìn và 3 người kia vô cùng bất ngờ. Hatake cầm lọ thuốc lên và hỏi.
" Giải,cậu nghĩ đây là thuốc gì?"
"Thuốc giảm đau"- Giải ngây thơ.
"Vậy tác dụng phụ là gì?"- Bảo Bình lên tiếng.
"Gây buồn ngủ"- Giải vẫn ngây thơ trong khi 3 người kia mặt tối xầm lại.
"AAAA!! TÊN KHỐN ĐÓ"- Ngư gào um lên khiến cả bọn (trừ 2 tên kia) chẳng hiểu gì.
•2 giờ chiều tại sân thượng
Ngư nằm trên đó và ngắm nhìn bầu trời, chợt Hatake bước đến và nhìn chằm chằm vào mặt cô.
"Nhìn gì? Ko ngủ đâu"- Ngư với vẻ mặt 😑 nhìn cậu còn cậu chỉ cười hiền.
Cậu ngồi xuống tỏ ý muốn cho cô gối đầu, Ngư cứ thế là nằm lên luôn.
"Này Kar-kun"- Mặt cô nghiêm túc-"Em rất biết ơn anh này,Kar-kun là người giúp em biết thế nào là thế giới bên ngoài, giúp em có những người bạn như bây giờ, Kar-kun luôn có mặt lúc em cần, là người đầu tiên em biết. Cứ mỗi lần nghĩ về lúc anh bị bắn, lần đó...em... sợ lắm"- Ngư nói đến đây thì lấy tay che mắt lại, môi mím chặt.
"Em...em...ko muốn ghét anh chút nào, càng ko muốn Kar-kun...chết"- 2 hàng nước mắt cô chợt rơi, cứ nghĩ về 1 ngày nào đó cô lại mất anh thì nước mắt cô lại ko thể kìm nén được.
"Yên tâm, anh sẽ ko bỏ rơi em lần nữa đâu, hứa đó"- Cậu cười hiền và xoa nhẹ đầu cô.
"Vậy...à?"- Ngư nói nhỏ dần, giờ thì đôi mắt cô đã nhắm chặt, Song Ngư đã ngủ,ngủ trong sự cay đắng.
"Haha, xem ra tôi thắng rồi"- Wishe đột nhiên suất hiện và ngay lập tức nhận được cái nhìn như muốn ăn tươ nuốt sống của Hatake.
"Tên khốn"-Hatake khinh bỉ nhìn hắn.
"Đừng nói thế. Nếu như tiểu thư ko ghét ngươi mà ngược lại, nếu ngươi và tiểu thư hẹn hò thì phong ấn của ngươi sẽ vỡ, suy ra ngươi sẽ phải giết tiểu thư, ngươi muốn vậy sao?"- Hắn nói với vẻ bỡn cợt.
"Ngươi đừng quên trong vòng 3 phút mới có thể phá vỡ nó, ta sẽ tự tử trong 3 phút đó, miễn sao cô ấy chấp nhận ta là được"- Hatake cười đểu.
"Ồ,vậy sao?Nếu thế thì ta sẽ mở lòng tốt.Khi tiểu thư tỉnh dậy, sẽ phải mất 3 tiếng thì tiểu thư mới ghét các ngươi"- Hắn cười đểu và biến mất.
•30 phút trước khi hết hạn
Hatake và Ngư đang đi chơi ở công viên, cả 2 đang cố tận hưởng chút ko gian còn lại của mình. Tuy nhiên,2 người đang bị cả bọn theo dõi (lý do biết là bởi tra tấn Bảo).
Chợt Hatake đứng lại, Ngư bước thêm tầm khoảng 13 bước thấy vậy dừng lại theo, cô quay mình lại và hỏi.
"Sao vậy?"-Cô hỏi và định tiến về phía cậu.
"Đứng đó đi"- Cậu nói,ngay lập tức Ngư đứng im, ngơ ngác nhìn cậu.
"Anh hỏi này, em có thích anh ko?"-Cậu bất ngờ hỏi vậy khiến Ngư đỏ mặt.
"Cái....cái gì?Sao anh lại hỏi...hỏi vậy?"- Ngư nói lắp bắp.
"Anh thích em"-Câu nói của cậu làm 12 sao đứng hình tại chỗ.
"Xin...xin lỗi....nhưng...."- Ngư ôm tay lại,ngoảnh mặt đi.
"Vậy à? Vậy anh bị từ chối rồi"- Cậu nở nụ cười chua chát-" Hãy cố kiếm tìm người phù hợp với mình đi nhé"- Cậu nói và quay lưng bước đi.
11 sao đứng đó xem mà vô cùng hoang mang.
"Tớ chắc chắn đây là tình song phương mà"-Ngưu khẳng định và lôi cái video hôm trước ra.
"Tớ cũng nghĩ vậy, làm gì có chuyện Ngư ko thik Hatake được chứ"- Thiên Bình khẳng định.
"Nhìn kìa"-Ma Kết nói và chỉ tay về phía Ngư.
Song Ngư đột nhiên ngồi thụp xuống, người cô hơi run.
"Tách...tách"
Giọt nước mắt của cô rơi xuống, phải, cô đang khóc,vậy lý do tại sao? Cô khóc vì từ chối Hatake sao? Nếu yêu cậu tại sao cô từ chối? Cô đang khóc vì điều gì? 11 sao tự đặt câu hỏi cho mình.
"Em xin lỗi, em thật sự,thật sự,thật sự rất thích anh nhưng...."- Ngư nói như giải đáp thắc mắc cho 11 sao. Nhưng câu nói của cô làm Bảo Bình có chút nhói-" Nhưng em ko muốn mất anh đâu"-Câu nói này của cô làm 11 sao càng thêm khó hiểu.
Thật ra khi mà Wishe nói ở sân thượng, Ngư tình cờ nghe được đoạn cuối vậy nên đó là lý do mà cô từ chối. Ngư ngồi xuống đất, gào lên và khóc thật to trong đau đớn, nỗi đau ko thể đến với người mình yên cho dù là tình cảm song phương là nỗi đau quá lớn, kể cả với những cô gái mạnh mẽ đi chăng nữa.
Bầu trời vẫn nắng,tại sao? Khi mà cô đang phải cô đơn mà ông trời vẫn tươi vui như thế? Hay vì đây là sự trừng phạt cho đứa con của ác quỷ? Với một người yêu sự tưởng tượng như cô thì khung cảnh này đang gia tăng thêm cái sự chua sót này.
Nhưng....từ xa,hình bóng một người con trai đang vội vã chạy tới. Cậu chạy đến trước mặt Ngư thở dốc rồi ôm chầm lấy cô.
"Đồ ngốc"- Hatake thì thầm vào tai cô.
"Sao an..."- Ngư chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị khóa chặt bởi 1 nụ hôn. Ngư mở to đôi mắt còn đang ngấn nước, 10 sao đứng đó xuýt té chết, riêng Bảo Bình, cậu nở nụ cười cay đắng, ánh mắt cô đơn nhìn cô. Ngay lúc này đây, Bảo Bình mới nhận ra cái thứ tình cảm chết tiệt này, con tim cậu giờ đây như bị hàng trăm nhát dao đâm vào, nó đau lắm.
Nụ hôn của Hatake vừa dịu dàng ấm áp, vừa chua chát cay đắng, vừa hạnh phúc mà cũng vừa buồn, nó mang chút vị mặn của nước mắt. Đây chính là cái nụ hôn chia ly mà ít ai mong muốn có.
Hatake buông ra, đứng dậy và lôi ra thanh kiếm. Cậu trực đâm mình nhưng...
"Stop Art"- Ngư hô lên, lập tức cậu đứng im ko cử động được, cùng lúc đó Wishe cũng xuất hiện và nở nụ cười đểu. Hắn lẩm bẩm gì đó trong mồm, lập tức một cái hố xuất hiện trên ko ngay sau lưng hắn.
11 sao chạy ra, Ngư thấy vậy nở 1 nụ cười thật tươi khiến các sao bật khóc (trừ Kết, Bảo và Yết).
"Mọi người, nhớ sống tốt, đừng để tớ hi sinh uổng phí nhé"- Ngư cười hạnh phúc rồi quay ra Hatake -"Sống tốt, em đã dùng năng lực xóa bỏ phong ấn rồi! Em thích anh"- Ngư nhìn cậu đầy nuối tiếc rồi bước vào trong cái hố cùng với Wishe.
Các sao nữ đứng đó mà ngã khuỵu xuống đất, mấy sao nam thấy vậy vội đỡ lấy họ. Chỉ còn lại Bảo Bình và Hatake đứng chôn chân ở đó, con tim 2 người như muốn nổ tung....
---------END--------
Gợi ý: Từ chap sau ta sẽ viết xen lẫn xuyên ko nha.