"Phập"
Cánh tay cậu bị chém lìa ra, máu bắn vào mặt cậu và Ngư. Cậu chỉ nhăn mặt chứ ko hề kêu gào gì, mắt Ngư mở dãn ra, mặt cô lộ rõ vẻ hốt hoảng, các sao kia cũng vậy, ai ai cũng mang nét mặt xanh mét.
"Đoành"
Bảo Bình quay ra đá bay tên trưởng tộc khiến hắn bay vào tường nhưng lại nhanh chóng đứng lên được.
"Yukai no: Quỷ hoàn"- ông ta lẩm bẩm, lập tức 1 kết giới được dựng lên để ngăn cách giữa cậu và Ngư.
"Denjiha... NGƯỢC GIỚI!!"-Bảo Bình gào to, hàng trăm tia từ trường bắn vào cái kết giới.
"Rắc... rắc...."
Có tiếng gãy nhưng... đó ko phải tiếng của tấm kết giới mà là.... da thịt Bảo Bình đang nứt ra.
"AAAAAAA!WAAAAAA!!"-Bảo Bình gào to,những đòn đánh lúc nãy của cậu như bắn lại vào cậu, máu bắn tung tóe, cậu dãy dụa trong đau đớn.
"Phịch"
Cậu định ngã nhưng lại khuỵu dậy, lấy 1 tay lau máu ở miệng, cậu nở nụ cười tự tin trước mắt Song Ngư.
"Ngươi.... bị điên sao? Còn định làm gì nữa hả?"- mắt Ngư hốt hoảng nhìn cậu, mồ hôi đổ ra.
"Kekeke, mấy đòn này là gì chứ?"-Cậu cười, tiếp tục dùng tay được bao bọc bởi từ trường đấm vào đó.
Cậu đấm 4 phát liên tiếp, hàng nghìn mũi tên từ trường bắn về phía màn kết giới.
"Crắc...crắc..."
Tiếng gãy lại kêu lên nhưng lần này, nó vẫn ko phải tiếng vỡ của màn chắn mà là....
"AAAAAA!!!"-Bảo kêu lên, lần này ko phải da cậu nứt ra mà nó là tiếng xương của cậu, chính xác là 2 xương chân của cậu làm cậu ngã xuống đất.
"Vô dụng thôi, ngươi có tấn công bao nhiêu thì vẫn ko thể làm gì nó đâu, đơn giản chính ngươi đang đánh mình vậy"-mặt ông ta lạnh lùng.
"Haha....ông đừng nói như mình bất bại vậy chứ?"- Bảo quay ra cười nhợt nhạt.
"Đây là 1 trong những 4 kĩ năng mà 4 trưởng tộc được thừa hưởng. 4 kĩ năng bao gồm: Yukai no, Denbiruzu-ryo, Konketsu và Da hari. Nếu lần này cánh cổng ko vỡ thì con bé có thể thừa hưởng 4 sức mạnh này."- Ông ta nói từng thứ 1.
"Chưa chắc đâu thưa ngài"- Ma Kết nói còn Xử Nữ cười đểu -" Kĩ năng này là sự kết hợp giữa kết giới và tấn công nhưng nó vẫn có 1 điểm yếu"- Ma Kết tự tin nhìn ông ta.
"Điểm yếu của nó là 0"- ông ta nhìn lại cậu.
"Bảo Bình, điểm yếu của nó chính là....."- Cô Hạ Nguyệt dùng thần giao cách cảm nói với Bảo Bình.
"Nhưng mà con bé hiện đang ko ưa cậu ta nên cái cách đó vô dụng thôi"- ông ta nhắm mắt lại như đã nghe hết những gì mà cô giáo nói với Bảo Bình.
"Ông nghe được sao??"- cô Hạ Nguyệt vội quay qua nhìn ông.
"Đó là điểm yếu duy nhất nhưng trong trường hợp này nó là ko thể nên cái kết giới này hoàn toàn ko có điểm yếu."-mắt ông ta vẫn nhắm nghiền, tỏ rõ sự bất lực của các sao trong trường hợp này.
"Nếu từ ko thể thì tôi sẽ biến nó thành có thể."- Bảo Bình cười đểu rồi quay ra nhìn Song Ngư.
"Ngươi lại lên cơn gì nữa đây?"- Ngư nhìn cậu.
"Cô ghét tôi ko?"- Bảo kiên quyết nhìn cô.
"Đương nhiên"- Ngư lạnh lùng nhìn cậu.
"Muốn giết tôi ko?"-Bảo cúi gằm mặt.
"Tất nhiên là có rồi"-Ngư nhắm mắt lại.
"Vậy muốn ở bên tôi ko?"- cậu lườm cô.
"Sao câu hỏi đối lập nhau vậy?"- Ngư khó hiểu nhìn.
"Trả lời tôi"- Bảo lườm thật mạnh.
"Tôi...ko biết nữa, tôi ghét cậu"- Ngư mặt tối xầm-" Nhưng cậu lại làm tất cả để cứu tôi nên tôi ko biết mình phải làm sao nữa"
"Cô cảm thấy thế nào khi ở gần tôi?"
"Tôi ghét cậu nhưng khi ở gần cậu tôi cảm thấy mình như bị chia ra làm 2 tính cách, tôi....ko hiểu nổi bản thân mình nữa."-Mặt cô ngày càng tối.
"Thế cô có yêu tôi ko?"- Bảo dơ tay về phía mặt cô, tay cậu chạm vào tấm màn chắn.
"Tôi ghét cậu"- Ngư lườm Bảo.
"Vậy là tốt rồi"- Bảo nở nụ cười hạnh phúc.
"Tốt? Tốt gì chứ?"- Tất cả nhìn chằm chằm cậu.
"Điều kiện để đi xuyên qua tấm chắn này là người bị ngăn cách phải có cảm xúc mạnh với người kia phải ko?"- Bảo quay xuống nhìn, cả bọn gật đầu.
"Vậy ghét cũng là cảm xúc phải ko?"- cậu cười, tay cậu chợt đi qua màn chắn trước con mắt bất ngờ của tất cả.
"Kể cả cậu qua được kết giới thì cậu đâu thể làm gì nữa, con bé đã bị nuốt hơn 1 nửa rồi, chỉ trong vòng 17p nữa là nó hoàn toàn biến mất"- Ông ta nói, mặt vẫn còn bình tĩnh.
"..."- Bảo Bình quay ra nhìn ông, nở nụ cười nhẹ, chân cậu đột nhiên đứng dậy được, cậu từ từ bước cả người qua tấm màn chắn.
Ngư giờ đã hoàn toàn chống rỗng, mắt cô mờ đục, cô gần như đã mất đi toàn bộ lí trí.
"Nghe thấy tôi ko?"-Bảo hỏi dù biết rằng khả năng cô nghe thấy chỉ có 0,9%.
"Hình như có người gọi mình, muốn trả lời quá"- Nội tâm Ngư thầm nghĩ, giờ cô chỉ thấy bao quanh mình là nước, cô như chìm mình ờ đấy đại dương ko nguồn sống, mọi thứ tối xầm, ko có lấy 1 tia sáng.
"Song Ngư, nghe tôi chứ?"- Bảo Bình gọi tên cô, đây là lần đầu cậu gọi cô như vậy.
"C....ó"-Mồm cô mấp máy.
"Cô muốn gì bây giờ? Nếu cô nói ra tôi chắc chắn sẽ biến nó thành sự thật"- Cậu chạm nhẹ vào má cô.
"Ấm quá! Thứ gì đó đã chạm vào mình, nó thật sự ấm quá"- chìm trong đại dương, Ngư vươn đôi tay lên nhưng vẫn chưa thấy ánh sáng.
"Cô nghe thấy gì, Song Ngư?"- cậu gọi cô đầy ấm áp.
"Ấm áp quá, ai gọi tên mình vậy? Hỏi mình muốn gì sao?"- Ngư khẽ mở mắt ở nới đó.
"Tôi... muôn... chết"- Ngư nói khẽ.
"Thật ko?"- Bảo cười hiền.
"Tôi...sinh...ra.... là.... để chết"- Ngư thều thào nói.
"Cô sai rồi. Chúng ta sinh ra ko phải là để chết mà là để sống, để hạnh phúc cho tới lúc chết"- Bảo nói khẽ.
"Tôi.... khác"- Ngư nói nhỏ.
"Cô thử nghĩ về mọi người, về cuộc sống của cô đi"- Bảo thì thầm.
"Cuộc sống? Mọi người?"- Ngư suy nghĩ, bây giờ quanh cô ko còn là nước mà là dòng quá khứ đang tua lại trong cô.
"Tôi.... càng.... phải... chết"- Ngư nói, nếu bây giờ cô ko chết thì thảm kịch sẽ tái diễn, khi đó mọi người sẽ chết, đó là điều mà cô ghét nhất.
"Có phải cô nghĩ nếu cô chết mọi người sẽ sống hạnh phúc phải ko? Nếu vậy thì cô sai rồi, ko ai có thể sống mà mất đi những người bạn. Nếu nghĩ tới chuyện muốn chết thì cô đừng mong đến cảm xúc của mọi người"- Bảo thì thầm vào tai cô.
"Có phải bây giờ cô lại nghĩ là mọi người sống là ổn rồi phải ko? Vậy cô có muốn sống để xem mọi người ổn như thế nào ko?"- Bảo cười.
"Có, mình muốn gặp họ, mình muốn được cùng họ chơi đùa, muốn cùng họ làm rất nhiều rất nhiều thứ"- Ngư thầm nghĩ, nội tâm cô khẽ rơi nước mắt.
"Tách... tách..."
Nội tâm cô khóc, bên ngoài cô cũng khóc, nước mắt cô lăn dài trên má.
"Bây giờ em hãy nói cho tôi biết em muốn gì"- Bảo Bình hôn nhẹ lên làn nước mắt cô, cậu nở nụ cười hiền.
"Ánh sáng? Mình muốn chạm vào nó"- Ngư vươn đôi tay cô về phía ánh sáng, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều.
"Tôi... muốn sống"- Ngư run run, cô khóc ko ngừng còn Bảo Bình nở nụ cười mãn nguyện.-" Cậu hãy thực hiện nó.... cho tôi"
"Tôi sẽ làm vì nó là điều em thật sự muốn"- Bảo Bình nói, cả người cậu phát sáng, 1 luồng sáng vô cùng ấm áp.
"Đoàng"
Một viên đạn bay từ phía tên trưởng tộc tới, nó ghim thẳng vào tim Bảo Bình khiến cậu phụt máu, ngã xuống đất.
"Bọn ta ko thể để cậu làm vậy dù có thế nào đi chăng nữa"- Ông ta đứng dáng chĩa tay súng về phía cậu.
"BẢO BÌNH"- Thiên Yết gào to, các sao cũng định chạy về phía cậu nhưng đã bị 2 người kia chặn lại.
"Tiếng súng? Mình ko còn cảm thấy hơi ấm nữa. Chắc cái ước mơ của mình thành cát bụi rối. Mà cũng ko sao, thế cũng tốt, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi"- Ngư nở nụ cười chua chát.
"TÔI SẼ THỰC HIỆN MONG MUỐN NÀY DÙ CÓ PHẢI CHẾT"-Bảo Bình gào to, mặt đất rung chuyển, từ người cậu toát ra 1 nguồn năng lực kinh hãi.
"Dù có biến thành 1 con quỷ thật sự tôi cũng sẽ bảo vệ em"- Bảo Bình nở nụ cười mãn nguyện.
"Akuma...no...KAGAKU!!"- Bảo Bình nhìn ông ta đầy sát khí, mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực, răng nanh cậu nhọn ra, đôi cánh cậu to hơn trước.
"Cái thứ năng lực này thật mạnh. Ko ngờ có tên vampire có thể mạnh từ khi mới Quỷ Hóa như vậy"- Ông ta nở nụ cười nhìn Bảo Bình.
"Liệu ngươi có thể đánh lại trong 1 phút để cứu con bé ko?"- Ông ta cởi chiếc áo choàng ra.
"Bùm"
Bảo Bình lao thẳng tới ông ta và đấm bay ông ta vào tường ngay khi ông ta cởi chiếc áo ra khiến ông ta ko kịp trở tay.
"Đốp"
Ông ta bật dậy và đấm Bảo Bình nhưng cậu né được, ngay lập tức ông ta bỏ chạy và Bảo Bình nhanh chóng đuổi theo.
"Ta chỉ việc câu giờ, chỉ còn 20s nữa thôi"- Đó là kế hoạch của ông ta. Ông ta quay lại nhìn Bảo Bình nhưng hốt hoảng khi ko thấy cậu đâu, vội vã quay sang ngang và ông ta bắt gặp ngay Bảo Bình.
"Đoành"
Ông ta bị Bảo Bình đấm bay từ độ cao đó xuống đất.
"Hah..."- ông ta thở dốc, mở mắt ra, đập vào mắt ông là Bảo Bình đang đứng cúi xuống nhìn ông với con mắt của quỷ dữ.
"Mặt cậu ta....in hình đó, chẳng nhẽ cậu ta là...."
"Đoàng!đoàng"
Bảo Bình bắn 2 phát liên tiếp vào đầu ông ta khiến ông ta chết ko nhắm mắt, 2 người kia định ra đánh Bảo Bình nhưng đã bị các sao cản lại.
"BẢO BÌNH, NHANH ĐẾN CHỖ SONG NGƯ!!"-cự giải gào lên, nước mắt cô ko ngừng rơi.
Bảo Bình giật mình, vội vã quay ra nhìn Song Ngư nhưng.... cánh cổng gần như đã nuốt chửng cô, giờ chỉ còn lại vài ngọn tóc và 1/3 con mắt cô.
"SONG NGƯ!!"- Cậu vướn tay ra, bay vội đến chỗ cô.
"Tõm..."
Ngư chính thức bị cả cánh cổng nuốt mất trước con mắt mất hồn của cả bọn. Bảo Bình chỉ vừa chạm vào cánh cổng thì cô đã biến mất.
"SONG NGƯ!!!SONG NGƯ!!"-Cậu lấy tay đập lia lịa vào cánh cổng, nước mắt cậu ko ngừng rơi. Cánh cổng sáng lên, cả ánh sáng bao chùm lấy căn phòng.
----------------------------
Tại 1 cánh đồng hoa hướng dương vàng, 11 sao đang nằm trên đó.
"Ư..."- Cự Giải khẽ kêu, đôi mắt cô mở ra từ từ, 10 người kia cũng vậy, mắt họ từ từ mở ra.
"Mọi người dậy rồi à?"-Một giọng nói vang lên kèm theo một nụ cười thật tươi.
"SONG NGƯ???"-11 người gào lên vì giật mình.
"Gì vậy? Tớ đây"- Ngư đứng nghiêng người, nở nụ cười tỏa nắng trước con mắt ngỡ ngàng của 11 sao.
-----------END-----------