"Yah! Park Junghwa!! Giờ này mà cậu còn ngủ à?"
Vâng giọng nói trong trẻo và thanh thót đó không phải của ai khác mà chính là của cô bạn thân - Seo Hyerin của tôi. Tôi đã gặp cậu ấy khi đang học trung học. Và giờ đây chúng tôi đang sống chung với nhau trong một căn hộ ở gần trường. Tôi thề với các bạn là cậu ấy giống y như mẹ của tôi chỉ có điều là giọng của bà ấy không được thanh thót như cậu ấy thôi.
"Aisss! Seo Hyerin! Mới sáng sớm mà, cậu không cần phải ồn ào vậy đâu!"
"Cậu tưởng mình rãnh tới nỗi gọi "con heo lười" như cậu dậy mà không có lý do à?"
"Lý do gì cơ chứ? Hôm nay có gì đặc biệt à?" Tôi hỏi cô ấy khi nhìn đồng hồ và thấy chỉ mới 6.30 sáng.
"Yah! Cậu thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?"
Ôi thôi chết rồi! Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên sau kì nghĩ xuân! Sao tôi lại quên mất cơ chứ! Như một cái lò xo tôi bật dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân với "tốc độ ánh sáng". Tôi phải chuẩn bị nhanh lên vì lớp học sẽ bắt đầu lúc 8.30.
"Yah! Park Junghwa! Cậu ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi à?"
"Xong rồi này! Cậu ồn ào thật đó!"
"Mình làm vậy là vì ai cơ chứ! Đúng là làm ơn mắc oán mà!"
"Được rồi! Được rồi! Mình chỉ giỡn thôi! Cậu là nhất được chưa! Giờ thì đi ăn sáng thôi, mình sắp chết đói rồi!"
Tôi và Hyerin lại đến quán ăn quen thuộc ở gần trường. Tôi rất thích không gian ở đây, món ăn rất ngon nhưng không quá đắc."Chào buổi sáng Junghwa! Hyerin!" Cô chủ quán chào đón chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi. Chúng tôi khá thân với cô ấy vì gần như sáng nào chúng tôi cũng dùng bữa ở đây.
"Món cũ nha cô!"
"Pancake và cà phê phải không? Ra bàn ngồi chờ đi. Cô mang ra liền."
Tôi và Hyerin ngồi ở cái bàn gần cửa để có thể ngắm mọi người qua lại.
"Ôi trời ơi! Park Junghwa
Cậu nhìn kìa!""Gì vậy?"
Tôi quay ra hướng Hyerin chỉ và tôi thực sự không tin vào mắt mình: một cô gái rất đẹp, đẹp hơn cả những cô người mẫu mà tôi hay thấy trên truyền hình. Cô ấy mặc sơmi trắng với quần legging đen làm nổi bật những điểm đẹp nhất trên cơ thể: làn da trắng, đôi chân dài và mái tóc được nhuộm màu vàng nắng.
"Ôi Chúa ơi! Cô ấy đẹp quá!" Tôi thật sự không chịu nỗi mà thốt lên nhưng tôi không ngờ cô ấy lại nghe được. Cô ấy quay ra nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi thề với các bạn là ngay lúc đó tôi cứ tưởng thế giới này đã ngừng quay.
"Này cậu bị sao vậy!" Nhờ giọng nói của Hyerin mà tôi mới trở về thế giới thật.
"À! Không sao!"
"Mình biết mình đẹp mà cậu không cần nhìn mình chằm chằm vậy đâu." Hyerin vừa nói vừa cười.
Ôi thôi chết rồi. Cô gái lúc nãy ngồi ngay sau lưng Hyerin đối diện với tôi. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái vì hành động ngu ngốc lúc nãy của mình. Cô ấy đang nghe điện thoại trong lúc nhìn lơ đểnh ra cửa sổ.
"Thức ăn tới rồi đây." Cô chủ quán mang thức ăn ra cho chúng tôi. Mùi thức ăn làm tôi tạm quên đi sự có mặt của cô ấy. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Hyerin về những việc sẽ làm hôm nay. Vừa ăn xong chúng tôi tính tiền rồi đi ra khỏi quán ăn.
Khi đi ngang qua bàn của cô gái lúc nãy tôi nghe mấy cô nữ sinh ở gần đó ( chắc học cùng trường với tôi ) bàn tán xôn xao: " Người ngồi ở kia là Heeyeon unnie ấy! Ở ngoài chị ấy đẹp thật đó." Có lẽ cô ấy nghe thấy có người gọi tên mình nên đã quay ra và cười với những cô gái đó.
Sau đó thì khỏi cần tôi kể chắc các bạn cũng biết rồi. Fangirl mà. Thật kinh khủng.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA
FanfictionTình tay ba giữa LE, Bông và Hói rồi cuối cùng Bông sẽ về với ai hoặc cũng có thể trong lúc giành giật Bông, LE và Hói lại có tình cảm với nhau biết đâu chừng lại đến với nhau. Thôi tóm lại là đọc rồi hiểu :)))) Thời gian update là tùy hứng :)). Như...