2. OAN GIA

477 22 0
                                    

Sau khi dùng bữa sáng thì tôi và Hyerin cùng đến trường. Trên đường đi tôi và cậu ấy đã "luyên thuyên" đủ thứ chuyện và vô tình có một người đụng trúng tôi.

"Xin lỗi!" Cô ấy nói và cười với tôi bằng một nụ cười nhếch mép và điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Cô ta thật sự đang xin lỗi tôi sao? Loại người gì thế này? Nếu ngoại hình cô ta mà không dễ nhìn, chắc tôi đã cho cô ta một đấm rồi." - tôi thầm nghĩ

"Không sao đâu. Cô cứ đi tiếp đi." Tôi trả lời cô ta với một thái độ bực bội.

"Này tôi nói xin lỗi cô. Mà cô lại đáp lời tôi bằng một thái độ như vậy sao?" Cô ta nói và nhướng lông mày lên nhìn tôi

"Tôi không có thời gian để đôi co với cô đâu. Cô nghĩ cô nói xin lỗi tôi với nụ cười nhếch mép đó. Thì nó không khiến tôi thấy khó chịu à? Làm ơn tránh ra một bên đi chúng tôi sẽ bị trễ giờ mất!" Tôi trả lời cô ta và nắm tay Hyerin "lôi đi"

"Junghwa! Cậu sao vậy!? Sao lại cãi nhau với cô ta? Trước đây cậu có như vậy đâu. Có chuyện gì làm cậu khó chịu à?" Hyerin hỏi tôi sau khi thấy tôi lớn tiếng với cô gái đó.

"Không có gì đâu chỉ là mình đang không được ổn sau cái hành động ngu ngốc ở quán ăn thôi! Mình ước gì chưa từng gặp cả hai người họ."

"À! Không sao đâu! Bình tĩnh đi cô bạn của tôi! Hôm nay là ngày đầu chúng ta đi học lại mà. Cậu phải học hành thật chăm chỉ để chứng minh cho ba mẹ cậu nữa chứ."

Câu nói của Hyerin làm tôi đột nhiên nhớ tới ba mẹ mình. Đã lâu rồi họ không gọi hỏi thăm tôi có ổn không? Học hành thế nào?...

Hyerin vẫy tay trước mặt tôi mang tôi về với thực tại: "Chúng ta tới trường rồi!"

"Ah!" Tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình bằng một cái hít thở thật sâu.

Vì tôi và Hyerin học cùng lớp nên cả ngày chúng tôi cứ bám lấy nhau. Khi chúng tôi vào đến lớp có vẻ như mọi người không ai chú ý đến sự hiện diện của chúng tôi vì họ vẫn mãi "tám" chuyện.

"Hey! Junghwa! Cậu có nghe về việc lớp mình sẽ có giáo viên mới chưa?"- Krystal, cô bạn ngồi bàn trên của tôi, quay xuống hỏi ngay khi tôi và Hyerin vừa ngồi xuống.

"Thật là cậu không biết gì cả sao? Cậu vừa từ trên núi về hay sao mà cập nhật tin tức chậm thế?" Cô ấy hỏi khi thấy tôi trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng xen lẫn một chút bàng hoàn.

"Ah! Mình quên nói với cậu là cô Choi đã xin nghĩ việc nên sẽ có hai giáo viên vào dạy thế cho cô ấy!" Hyerin tiếp lời của Krystal

"Thật vậy sao? Cô giáo mà tôi yêu quý nhất xin nghĩ việc sao? Ôi không!" - tôi tự nói thầm

"Đúng vậy và mình nghe nói giáo viên dạy thế chỉ hơn chúng ta 2 tuổi! Và một điều đặc biệt là mình nghe nói họ rất đẹp." Hyerin nói tiếp có vẻ như là cô ấy đang đọc được suy nghĩ của tôi.

"Gì vậy chứ?"

"Mình đang rất mong chờ để được gặp họ đó."

"Được rồi! Mình biết cậu đã bị "sắc đẹp làm cho mù mắt rồi." - tôi trả lời cô ấy trong khi lấy điện thoại ra xem vì thấy nó sáng đèn, tôi cứ tưởng mẹ nhắn hỏi thăm tôi nhưng không nó chỉ là tin nhắn của tổng đài. Tôi có hơi chút thất vọng nên khẽ thở dài.

"Cậu ổn chứ?" Hyerin lo lắng hỏi thăm tôi

"Ừ. Mình ổn mà." Tôi cười và đáp lời cô ấy.

Sau đó thì Hyerin quay đi tiếp tục "tám" chuyện với Krystal. Một lúc sau:

"Chào buổi sáng tất cả các em."

"Ê! Hyerin! Mình nghĩ mình gặp người này ở đâu rồi thì phải" Tôi nói với cô ấy khi vừa nhìn thấy giáo viên mới bước vào lớp.

Ôi tôi nhớ ra rồi! Là cô gái ở quán ăn! Tôi nên làm gì bây giờ?

"Mình nghĩ cậu đừng nên để cô ấy thấy cậu." Hyerin nói với tôi khi nhận ra sự bối rối của tôi.

"Sao được cơ chứ! Cô ấy sẽ dạy tụi mình cả hai tiếng liền đó!"

"Vậy thì cậu hãy tập làm quen đi!"

"Tôi là giáo viên thay thế cho cô Choi , tôi sẽ phụ trách một vài bộ môn của lớp chúng ta. Và bên cạnh đó tôi cũng muốn giới thiệu thêm một giáo viên nữa sẽ cùng với tôi quản lý lớp." Cô ấy vừa nói xong thì có một cô gái khác bước vào.

Gì! Lại nữa sao! Cô gái lúc nãy đụng trúng tôi. Không đây không phải là thật. Nó chỉ là một giấc mơ. Tôi tự nhéo một cái lên tay mình để kiểm chứng.

Au!!! Đau quá đi mất. Vậy đây không phải là mơ sao.

"Cậu không có mơ đâu! Hai người đó thật sự là cô gái xinh đẹp ở quán ăn và cô gái đã cãi nhau cậu đó. Cả hai người họ đều đang ở trước mặt cậu. Nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ dạy cậu đến cuối năm đó." Hyerin nói sau khi thấy hành động của tôi.

"Ah. Nãy giờ tôi quên giới thiệu tên của mình. Tôi là Ahn Heeyeon, các em có thể gọi tôi là giáo sư Hani, còn người đứng bên cạnh tôi là Ahn Hyojin." Cô ấy vừa nói vừa kèm theo một nụ cười mang tính "tàn sát nhân loại"

"Chào các em! Các em có thể gọi tôi là giáo sư LE." Cô gái đứng cạnh giáo sư Hani nói trong lúc đưa mắt nhìn cả lớp. Và tôi nghĩ cô ta đã nhìn thấy tôi đứng ở góc lớp. Tôi dám chắc cô ta đang nghĩ tôi đang làm cái quái gì ở đây?

"Oh! Tôi nghĩ tôi nên điểm danh để có thể biết mặt và tên các em chứ nhỉ?" Giáo sư Hani vừa nói vừa nhìn tôi cười. Thật sự không khó để nhìn thấy tôi vì lớp của tôi chỉ có 30 học sinh.

"Tôi nghĩ mình có một chút việc phải làm nên tôi xin về trước nhé! Tạm biệt các em" Giáo sư LE bước ra khỏi lớp cũng không quên quay lại nháy mắt với tôi.

"Park Junghwa?" Giáo sư Hani đọc tên của tôi
Đợi đã? Tôi nên giơ tay hay chạy ra khỏi lớp nhỉ? Không được! Tôi phải mạnh mẽ lên!

"Park Junghwa?" Cô ấy lại gọi tên tôi một lần nữa.
Tôi giơ tay của mình lên.

"Oh! Em đây rồi! À mà em có phải là cô bé mà tôi gặp lúc sáng ở quán ăn không nhỉ?" Cô ấy hỏi và ngay lúc đó cả lớp đều quay xuống nhìn tôi.

"Dạ đúng ạ." Tôi trả lời với một âm lượng rất nhỏ

"Wow. Rất vui được gặp em. Tôi nghĩ năm học này sẽ thú vị lắm đấy." Cô ấy nói một cách hứng khởi.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...








[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ