11. BẤT NGỜ

289 12 1
                                    

LE's P.O.V:
Tôi gõ cửa nhà của Junghwa.

"Vào đi!"

"Em thế nào rồi? Hyerin nói chị em bị đau đầu nên hôm nay em nghỉ học hả?"

"Vâng. Nhưng giờ em ổn rồi." Tôi ngồi lên giường của Junghwa và nhìn xung quanh. Chúng tôi đã là bạn được 2 tháng nhưng đây là lần đầu tôi vào nhà em ấy.

"Đó là gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy trong phòng em ấy dán rất nhiều hình vẽ. Hình như đó là bản thiết kế của những cái váy.

"Sở thích của em đó. Em vẽ nó trong lúc rảnh. Những thiết kế đó được vẽ theo cảm xúc của em: lúc buồn, lúc vui và cả lúc em bực bội nữa."

"Nó nhìn như được vẽ bởi nhà thiết kế chuyên nghiệp."

"Thật sao?" Tôi không trả lời chỉ nhìn em ấy cười.

"Ủa mà khoang đã! Sao chị vào được nhà em?"

"Hmmm.... chị đã hỏi Hyerin. Lúc đầu em ấy không chịu nói nhưng do chị nói sẽ cho em ấy điểm tốt thế là em ấy nói."

"Hyerin!!!! Lát cậu đừng về nhà nhé!"

"Haha. Với tại chị biết tối nay Hyerin sẽ đi chơi với Solji unnie nên chắc sẽ về trễ. Vì vậy chị đã nói sẽ chăm sóc em thay cho em ấy."

"Oh. Được rồi. Em chỉ giỡn thôi." Em ấy cười với tôi rồi lấy giấy ra bắt đầu vẽ. Còn tôi chỉ ngồi cạnh Junghwa im lặng nhìn ngắm dáng vẻ khi làm việc của em ấy.

"Chị buồn ngủ hả? Chị cứ ngủ đi khi nào vẽ xong em sẽ gọi chị dậy." Em ấy nói khi thấy tôi ngồi "ngáp ngắn ngáp dài". Cả ngày nay tôi đã phải ở trường, làm hồ sơ, làm báo cáo thật sự rất mệt. Tôi ngả lưng lên giường em ấy liền lập tức chìm vào giấc ngủ.

Junghwa's P.O.V
Tôi đã vẽ xong bản thiết kế của mịn. Tôi thật sự rất muốn khoe với LE unnie vì đây là lần đầu tôi nói với chị ấy về sở thích của mình. Nhưng chị ấy lại đang ngủ. Dáng vẻ khi ngủ của chị ấy trông như một đứa trẻ vậy. Yên bình không một chút suy tư. Tôi thật sự rất thích khuôn mặt của chị ấy. Đôi mắt, đôi môi và sống mũi cao nhưng có lẽ đôi mắt nâu và đôi môi gợi cảm của chị ấy là thứ thu hút tôi nhất. Tôi giơ tay tính chạm vào khuôn mặt chị ấy.

"Em tính làm gì vậy? Muốn chạm vào khuôn mặt ăn tiền của chị sao? Không dễ vậy đâu" Chị ấy nắm lấy tôi và khẽ mở mắt.

"Chị nằm mơ sao? Em chỉ tính gọi chị dậy thôi vì em đã vẽ xong rồi."

"Thật sao? Cho chị xem với? Wow! Park Junghwa! Em tuyệt thật đó. Bức vẽ nhìn như thật chuyên nghiệp"

"Chị không gạt em chứ?"

"Thật mà. Em có suy nghĩ sẽ gửi những bản vẽ này cho các nhà thiết kế chuyên nghiệp không? À sao em không gửi cho ba mẹ coi. Họ cũng làm về thời trang chắc sẽ biết rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng."

Tôi không nghĩ chị ấy lại sôi nổi như vậy. Nhưng hình như chị ấy quên mất mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ không được tốt. Tôi không trách chị ấy nên chỉ cười.

"Chị xin lỗi."

"Không sao đâu LE unnie."

"Ah! Em cho chị bản thiết kế này nhé!"

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ