6. HÃY TÂM SỰ VỚI CHỊ

310 18 3
                                    

LE unnie đưa tôi vào nhà nhưng Hyerin và Solji unnie lại đang ở đó.

LE's P.O.V
"Junghwa! Em hãy vào nhà rồi nghĩ ngơi đi!"

"Không. Em sẽ vào thay quần áo rồi đi dạo công viên một lát. Chứ giờ mà em ở nhà chắc em sẽ chết vì lên đường mất." Em ấy cười, một nụ cười thật gượng gạo.

"Vậy chị sẽ đi với em." Tôi thật sự muốn ở cạnh Junghwa cho tới khi em ấy bình tĩnh lại.

"Cám ơn LE unnie. Nhưng ngày hôm nay chị cũng mệt rồi hãy về nhà nghĩ ngơi đi."

"Em nói nhiều thật đó. Mau vào thay quần áo đi. Chị sẽ chờ ở đây. À mà trời đang trở lạnh đó nhớ mặc thêm áo ấm." Tôi nói trong lúc tay thì đẩy em ấy vào nhà. Uhm. Nói thật ra thì tôi không muốn Junghwa thay quần áo một chút nào. Vì cái đầm em đang mặc thật sự rất quyến rũ nhưng tôi lại không muốn em bị cảm lạnh nên đành bắt em vào thay đồ.

Tôi đựng tựa lưng vào tường đợi em ấy.
"Sao em ấy lại khóc nhỉ? Có chuyện gì làm em ấy buồn sao? Tôi có nên hỏi không? Và nhất là liệu tôi có phải là người em đang cần ngay lúc này không?" À em ấy ra rồi. Em ấy mặc áo hoodies đen với quần màu xám. Nhưng tôi nghĩ lại rồi:
"Em hãy vào nhà chị nghĩ ngơi đi. Vì giờ trời đã bắt đầu lạnh với cũng khuya rồi. Chị sợ ma lắm." Tôi chọc em ấy

"Haha. Vậy thôi em vào nhà mình được rồi ạ. Chị về nghỉ ngơi đi."

"Chị nghĩ em sẽ không muốn bị lên đường đâu. Qua nhà chị đi. Chị sẽ pha cafe cho em. Chị pha hơi bị ngon đó nha!"

"Thật sao? Sẽ không phiền chị chứ?"

"Không đâu." Tôi nắm tay Junghwa rồi dẫn em ấy vào nhà mình.

Junghwa's P.O.V
Tôi thật sự rất biết ơn LE unnie vì đã ở cạnh tôi lúc đó. Tôi cảm thấy rất ấm áp khi chị ấy ôm tôi. Tự nhiên không hiểu sao chị ấy lại khiến tôi muốn kể với chị ấy về những điều mà tôi luôn giấu kín trong lòng.

Tôi vào nhà LE unnie và ngồi ở sofa trong lúc chờ chị ấy pha cafe. Ah! Thơm thật đó. Tôi uống thử một ngụm cafe. LE unnie không hề nói khoác. Cafe chị ấy pha thật sự rất ngon.

"Uhm...Em có thể nói với chị vì sao lúc nãy em lại khóc không?" Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi.

"Là vì ba mẹ em. Đó là một câu chuyện rất dài." Tôi bỏ lửng câu nói nhưng tôi vẫn hy vọng chị ấy sẽ tiếp tục hỏi.

"Em có thể kể với chị không?" Chị ấy nói với một tông giọng rất trầm.

"Em có một cô em gái rất đáng yêu tên là Hajin. Vào ngày 03.12 của 13 năm trước, khi ba mẹ em đang đi làm, thì em phải ở nhà trông em. Lúc đó em chỉ mới 8 tuổi còn Hajin thì 7 tuổi. Đột nhiên con bé lại đòi đi công viên. Lúc đầu em không đồng ý nhưng con bé lại bắt đầu nhõng nhẽo nên em đành phải dẫn em ấy đi. Đang trên đường tới công viên thì em ấy thấy một cửa hàng bánh kẹo. Chị không biết đâu Hajin thật sự rất thích ăn kẹo nên em ấy lại giở trò năn nỉ đòi em mua kẹo cho em ấy. Trong lúc em đi mua kẹo em đã nắm tay em ấy rất chặt nhưng không hiểu sao con bé lại thoát ra và chạy vụt vào công viên. Một lúc sau đột nhiên em nghe tiếng mọi người la hét còn có người kêu gọi xe cấp cứu nữa. Có dự cảm không lành nên em chạy ra chỗ đó. Là Hajin con bé đang nằm trên mặt đường còn đầu thì chảy rất nhiều máu." Khi kể tới đây nước mắt tôi lại rơi nhưng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Lúc đó em thật sự không biết làm gì. Em cứ ôm em ấy, khóc thật lớn rồi kêu gọi sự giúp đỡ. Có một người nói với em là họ đã gọi cấp cứu rồi. Em thật sự rất sợ vì lúc đó đầu của Hajin đang chảy rất nhiều máu. Một lúc sau thì xe cứu thương tới đưa Hajin vào bệnh viện. Các y tá đã gọi cho ba mẹ em. Nhưng khi họ tới thì các bác sĩ thông báo là Hajin đã qua đời. Họ có hỏi em đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đó em sốc tới nỗi không nói được gì cả. Em chạy tới ôm mẹ. Nhưng bà lại đẩy em ra bà nói em là hung thủ đã giết Hajin. Kể từ ngày đó, ba mẹ luôn xa lánh em và cũng kể từ đó em bắt đầu bị ám ảnh, ngày nào em cũng mơ thấy Hajin, cô của em đã đưa em tới bác sĩ tâm lý để điều trị. Ông ấy đã đưa cho em một bao thuốc và dặn em phải luôn uống trước khi đi ngủ."

"Vậy cơn ác mộng hôm trước em nói là về Hajin sao?"

"Đúng vậy." Tôi lại bắt đầu khóc còn nhiều hơn lúc nãy

"Không sao đâu, Junghwa. Có chị ở cạnh em rồi." LE unnie lại ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của chị ấy. Nhưng tôi lại kìm lại tôi không muốn khóc nữa, tôi sợ chị ấy sẽ thấy phiền.

"Cứ khóc đi Junghwa. Đừng lo gì cả." Chị ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Sau đó thì tôi lại òa khóc. Tôi khóc nhiều tới nỗi kiệt sức mà ngủ trên lưng chị ấy lúc nào không hay.

LE's P.O.V
Junghwa đã ngủ rồi chắc em ấy đã rất mệt mỏi. Tôi đã bế Junghwa vào phòng và đắp mền cho em ấy. Tôi thật sự không ngờ Junghwa lại phải một mình trải qua những chuyện này. Tôi lấy tay lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt em ấy.
"Ngủ ngon nhé Junghwa. Có chị đây rồi. Đừng lo lắng gì cả. Hãy mơ thật đẹp nhé!"
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

2 ngày 6 chap 😊. Chưa được nửa chặng đường đâu. Còn dài lắm.
Mà mấy bạn thấy truyện sao? Cho tui chút ý kiến đi!!!
À mà tui hết hình LEJUNG rồi bạn nào có thì share tui mấy tấm đi 😄. Mốt tui viết bài thêm hình vào nhìn cho  nó máu lửa 😂



[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ