7. LỜI HỨA

303 17 0
                                    

Junghwa's P.O.V
Tay tôi thì đang bị giáo sư Hani nắm. Cô ấy đang ôm tôi và nói là muốn nói gì đó với tôi. Nhưng cô ấy đang muốn nói gì vậy nhỉ? Mặt cô ấy nghiêm túc quá. Tôi thật sự không biết nên phản ứng thế nào?

"Giáo sư. Cô đang làm gì vậy?"

Hani's P.O.V
Hình như em ấy đang rất sợ. Tôi thật sự không muốn làm như vậy. Nhưng nếu tui buôn Junghwa ra. Em ấy sẽ lại chạy mất.

"Tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi biết đây không phải là lúc thích hợp nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng nữa."

"Có... có chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi thích em!"

"Hả?"

"Tôi không biết giải thích với em như thế nào. Tôi cũng không biết cảm xúc của tôi dành cho em là gì. Nhưng tôi nghĩ là tôi thích em mất rồi."

"Nhưng cô là giáo sư của em mà. Xin cô đừng quên điều đó. Chúng ta không thể có tình cảm với nhau được." Em ấy vừa nói vừa cố thoát ra khỏi tôi

"Tôi biết chứ. Nên tôi đã quyết định. Bây giờ trong lúc em vẫn còn là học sinh của tôi thì tôi sẽ kiềm chế những cảm xúc của mình lại. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ tới ngày em ra trường, tôi sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận tôi."

"Em xin lỗi."

"Ý em là sao? Sao em lại xin lỗi?"

"Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên em không biết phải phản ứng như thế nào."

"Tôi thích em nhưng tôi không bắt em phải chấp nhận tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ chờ câu trả lời của em." Nhưng Junghwa lại bắt đầu khóc. Điều đó khiến tôi có hơi chút bối rối. Junghwa đẩy tôi ra rồi chạy đi. Tôi đã cố đuổi theo nhưng em ấy vào nhà rồi.

Junghwa's P.O.V
Tôi chạy vào nhà và đứng dựa lưng vào tường để thở.

"Sao tôi lại khóc nhỉ?" Tôi cũng không biết tại sao nữa. Chắc vì đây là lần đầu tôi được ai đó tỏ tình. Hoặc cũng có thể là vì em gái tôi, kể từ cái ngày đó tôi đã quyết định sẽ tự trừng phạt mình bằng cách không bao giờ được để bản thân mình hạnh phúc.

"Junghwa. Cậu ổn chứ?" Hyerin lo lắng hỏi tôi

Cuối cùng Hyerin cũng ở đây rồi! Lần trước lúc tôi cần cô ấy nhất thì cô ấy lại không có ở cạnh tôi nhưng cũng may đã có LE unnie ở bên cạnh an ủi tôi.

"Mình cũng không biết nữa. Mình có hơi bối rối một chút. Bây giờ mình thật sự không biết nên làm gì nữa." Tôi trả lời cô ấy xong sau đó thì bỏ vào phòng, khóa cửa lại. Hyerin vẫn đứng ở ngoài gõ cửa. Tôi mệt quá. Tôi muốn nghĩ ngơi một lát. Tôi muốn quên những gì giáo sư Hani đã nói. Đột nhiên cửa phòng tôi lại mở. Tôi quên là Hyerin có chìa khóa dự phòng.

"Này. Junghwa. Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Không có gì đâu."

"Thôi được rồi. Giờ cậu chỉ cần giải thích với mình tại sao hôm qua cậu lại ở nhả của giáo sư LE. Có phải cậu với cô ấy...?"

"Không có chuyện đó. Mình và giáo sư LE chỉ là bạn. Mình ngủ ở nhà chị ấy vì chị ấy đã an ủi mình lúc mình đang cần cậu nhưng cậu lại không ở đó."

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ