8. VÌ CHỊ LÀ CHỊ CỦA EM

327 14 0
                                    

Junghwa's P.O.V
Tôi đã hứa với LE unnie là sẽ không tự trách mình vì cái chết của Hajin nữa. Tôi biết việc này là rất khó nhưng tôi cũng muốn làm vì tôi đã rất mệt mỏi vì những gì mà ba mẹ đã làm. "Hajin ơi! Chị làm vậy có bất công với em không? Chị có hơi ích kỷ không nhỉ? Liệu chị có được sống hạnh phúc không?" Hàng trăm hàng nghàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi.

"Có chuyện gì hả?" LE unnie hỏi khi thấy tôi đang im lặng

"À! Không có gì"

"Chúng ta mau về nhà thôi. Trời đã tối rồi."

"Ừ. Mau đi nhanh thôi. Em sợ Hyerin sẽ làm loạn ở nhà nếu chúng ta về trễ mất."

"Em biết không hôm nay là ngày mà chị thích nhất đó."

"Tại sao vậy?"

"Vì cả ngày hôm nay em đã cười rất nhiều."

Đột nhiên tôi nhớ lại là tôi vẫn chưa biết chị ấy viết gì trên lồng đèn giấy. Máu tò mò của tôi lại trỗi dậy rồi.

"Có chuyện gì nữa hả?"

"Em chỉ đang nghĩ là lúc nãy chị viết gì lên cái lồng đèn mà thôi."

"Đó là một điều bí mật." Chị ấy nói xong thì bỏ đi ra xe trước.

"Yah! LE unnie! Chờ em với! Em vẫn chưa hỏi xong mà? Nói cho em nghe đi." Tôi chạy đuổi theo chị ấy.

"LE unnie. Chị đã viết gì vậy?" Vừa leo lên xe tôi lại tiếp tục hỏi chị ấy.

"Bây giờ chưa phải lúc. Chị sẽ nói với em sau khi em tốt nghiệp. Còn 4 tháng nữa thôi. Nên ráng chờ nhé!"

Haizzz cái bà chị này đúng là biết cách làm cho tôi tò mò mà.

LE's P.O.V
Tự nhiên tôi lại thấy lo lắng khi Junghwa cứ hỏi tôi đã viết gì trên lồng đèn. Tôi cứ sợ em ấy đã đọc được nhưng theo tơi thấy hình như là chưa. Tôi đã viết lên đó: "Khi mà thời gian thích hợp, chị sẽ nói với em những cảm xúc của chị. Lúc đó chị cũng sẽ dẫn em tới bãi biển này và nói chị yêu em."

Tôi không muốn bày tỏ với Junghwa ngay lúc này. Vì lúc sáng Hani đã làm rồi nhưng điều đó lại khiến em ấy khóc.

"Lúc sáng chị nghe thấy Hani tỏ tình với em."

"Sao chị lại nghe được."

"Ôi những con người trẻ tuổi nông nỗi. Chị đã đi đổ rác và vô tình nghe được đó."

"Chị nói cứ như chị già lắm vậy. Chỉ cũng chỉ hơn em 2 tuổi thôi."

"Uhm...chị còn thấy em khóc nữa. Tại sao vậy?"

"Vì... làm sao em có thể yêu một người nào đó khi mà ngay chính bản thân mình em còn không yêu. Chị hiểu mà, phải không? À mà thôi kệ đi."

"Em đừng quá lo lắng. Chị hiểu Hani mà con bé sẽ tôn trọng quyết định của em dù nó không như mong muốn của em ấy thì cũng không sao." Nhưng tôi vẫn hy vọng Junghwa sẽ không chọn Hani.

Sau đó chúng tôi rơi vào im lặng. Một lúc sau thì Junghwa ngủ mất. Tôi chở em ấy về đến nhà: "Junghwa. Dậy đi nào về tới nhà rồi." Em ấy khẽ dụi mắt. Nhìn dễ thương quá đi mất! "Hãy vào nhà và nghĩ ngơi đi."

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ