3. HÀNG XÓM

411 23 1
                                    

Hani's P.O.V:
Tôi thật sự rất ấn tượng với cô gái mà tôi đã gặp ở quán ăn. Cô ấy rất xinh nhất là đôi mắt luôn ánh lên vẻ năng động. Tôi thật sự không nghĩ là mình sẽ gặp lại cô ấy ở nơi làm việc như thế này.

Khi tôi bước vào lớp, cô ấy không hề nhìn tôi ngay cả khi giờ học đã bắt đầu. Điều đó làm tôi có hơi buồn một chút. Cô ấy ngồi gần cửa sổ và mắt luôn nhìn vào cái điện thoại như đang chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ ai vậy. À hoặc cũng có thể cô ấy không nhìn tôi vì còn ngại chuyện sáng nay ở quán ăn.

Sau 2 tiếng dạy cuối cùng cũng tới giờ về, cô ấy đi ngang qua tôi nhưng cũng chỉ nhìn xuống dưới.

"Hẹn gặp các em vào ngày mai." Tôi nói thật lớn chắc đủ để cho cô ấy nghe thấy. Ông trời quả có mắt không phụ người có lòng. Cuối cùng cô ấy cũng chú ý tới tôi rồi. Cô ấy đã ngước lên nhìn tôi và tôi cười với cô ấy một nụ cười thật thân thiện.

Junghwa's P.O.V:
Tôi thật sự không hiểu động lực nào đã khiến tôi chịu được hết 2 tiếng trong giờ học của giáo sư Hani. Nhưng thật sự lúc cô ấy nhìn tôi và cười, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Lớp học tiếp theo của tôi sẽ là lớp của giáo sư LE. Oh không! Tôi muốn "cúp" lớp của cô ta quá. Nếu cô ta còn để bụng chuyện sáng nay thì đời tôi sẽ tàn mất. Lỡ đâu cô ta đánh tôi rớt môn của cô ta thì sao.
Không! Không! Tôi không được nghĩ xấu người khác như vậy. Có thể cô ta là một người tốt mà bỏ qua chuyện sáng nay cho tôi. Nhưng tôi cũng phải đi xin lỗi cô ta. Mà thôi không được lỡ đâu cô ta lại cười với tôi cái nụ cười nhếch mép đó nữa thì sao? Chắc tôi không kìm chế được mà cho cô ta một đấm quá.

"Yah! Park Junghwa! Cậu sao nữa vậy? Đang nghĩ gì hả?" Hyerin đánh vào lưng tôi khi thấy tôi đang ngồi thẫn thờ.

"Không có gì! Mình chỉ đang nghĩ không biết có nên đi xin lỗi giáo sư LE về sự việc sáng nay không thôi?"

"Ừ. Cậu cứ ngồi đó mà nghĩ đi sắp trễ giờ vào lớp của giáo sư Ahn Hyojin rồi đó."

"Ôi! Thật sao?" Sau khi nghe Hyerin nói tôi liền "vắt giò lên cổ" mà chạy.
Khi vừa tới lớp, tôi dùng lại một lát để ổn định lại nhịp thở. Cô ta đã vào lớp rồi. Hôm nay cô ta mặc một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là blazer kèm với một cái quần legging đen. Nếu người khác nhìn vào chắc không nghĩ cô ta là một giáo sư đâu. Cô ta đang giảng bài nhưng khi vừa nhìn thấy tôi thì liền dừng lại.

"Em đã tới trễ 2 phút!" Cô ta nói với một tông giọng trầm.

"Xin lỗi giáo sư LE! Tôi vừa nói vừa đưa đôi mắt "cún con" lên nhìn cô ta

"Em hãy ngồi ngay cái ghế trước mặt tôi đi!"
Thật vậy sao? Tôi chỉ trễ có 2 phút mà cô ta làm như tôi trễ 1 tiếng đồng hồ nó không quá đáng tới nỗi cho tôi ngồi trên một cái ghế "bập bênh" như thế này đâu.
Nhưng mà tôi không được cãi lại. Tôi vẫn phải ngồi xuống và cô ta lại tiếp tục bài giảng.

LE's P.O.V
Cô gái lúc sáng cãi nhau với tôi lại là học sinh trong lớp tôi. Tôi nghĩ chắc sẽ rất khó để gặp lại cô ấy. Tôi thật sự không ngờ lại thấy cô ấy đứng trong lớp của mình. Giờ thì ngày nào tôi cũng được gặp cô ấy rồi. Cô ấy là học sinh của tôi, tôi muốn được thân thiết với cô ấy hơn. Sao cô ấy còn chưa đến nhỉ? Hay là hôm nay cô ấy nghĩ học?
Đột nhiên tôi nghe tiếng chân chạy ngoài hành lang và dừng trước cửa lớp tôi.

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ