6. BỮA SÁNG

292 16 0
                                    

LE's P.O.V
Au! Lưng tôi đau quá. Cả đêm qua tôi không thể ngủ được vì không quen nằm trên sofa. Tôi vào phòng của mình và thấy Junghwa vẫn còn ngủ. Trông em ấy kìa. Thật đáng yêu. Tôi nghĩ mình có thể đứng ngắm em ấy cả ngày mà không thấy chán luôn ấy.

Junghwa's P.O.V
Nắng quá đi mất. Tôi thức dậy khi ánh nắng mặt trời rọi vào phòng tôi. Có gì đó lạ lạ. Hình như cái giường này không phải là của tôi. Ôi! Chết rồi! Tôi đang ở phòng ai thế này? "Có chuyện gì xảy ra với tôi vào tối hôm qua nhỉ?" Tôi đang cố nhớ lại

"Chào buổi sáng." Một giọng trầm ấm vang lên. Là của LE unnie

"LE unnie?" Ah! Tôi nhớ ra rồi tôi đang ở trong phòng của chị ấy.

"Sao em lại ngủ ở phòng chị vậy?"

"Em đã ngủ gật đó cô bé. Chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Với chị nghĩ chắc em cũng mệt rồi nên mới bế em vào phòng chị."

"Hả? Chị bế em sao?" Mặt tôi đỏ lên khi tưởng tượng ra cảnh chị ấy bế tôi vào phòng.

"Ừ. Sao em lại hoảng hốt vậy? Đừng lo về cân nặng. Em cũng không tới nỗi nào đâu."

"Em xin lỗi."

"Haha. Sao em lại xin lỗi chứ. Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng thôi."

Tôi ngồi vào bàn ăn. Wow là trứng chiên ăn kèm với bánh mì. Thơm quá đi mất. Bụng tôi lại bắt đầu lên tiếng đòi được ăn rồi. Nhưng mà sao lại có 3 cái dĩa và 3 ly cafe vậy nhỉ?

"Ah. Hình như chị chưa nói với em Hani là em gái của chị. Tối qua con bé qua nhà bạn chơi nên không về. Em ấy mới về lúc sáng thôi. Bữa ăn này là do con bé làm đó." Hình như chị ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
Ủa mà khoang đã! Giáo sư Hani là em gái của LE unnie. Và cô ấy sẽ ăn sáng với tôi. Ôi Chúa ơi! Làm sao tôi có thể nuốt nỗi khi trước mặt tôi là 2 người đẹp cơ chứ?

"Chào buổi sáng." Lại một giọng nói khác vang lên. Là của giáo sư Hani.

"Ah! Chào buổi sáng giáo sư." Tôi nói với cô ấy

Cô ấy đặt lên dĩa của tôi một cái bánh pancake

"Tôi biết đây là món yêu thích của em vì lần trước tôi có nghe em order ở quán ăn nên đã tự tay nấu cho em đó."

"Cám ơn giáo sư."

"Không có gì." Cô ấy cười với tôi

"Mau ăn sáng thôi nào." LE unnie nói với chúng tôi. Chị ấy cũng ngồi xuống rồi bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong bữa sáng thì hai người họ ngồi uống cafe còn tôi thì phải về nhà để chuẩn bị đi học.

"Cám ơn vì bữa sáng LE unnie và giáo sư Hani."

"Không có gì." LE unnie cười và nói với tôi nhưng giáo sư Hani thì:

"Này. Em gọi chị ấy là LE unnie còn tôi thì lại gọi là giáo sư. Không công bằng chút nào."

"Sao vậy ạ? Có vấn đề gì sao?" Tôi e dè hỏi lại cô ấy.

"Nếu tôi nói là có thì sao?" Cô ấy nhìn tôi và cười. Quả không sai khi nói 2 người họ là 2 chị em mà. Nụ cười của cô ấy lúc này rất giống với cái nụ cười "chết tiệt" của LE unnie.

"Haha. Park Junghwa. Sao em lại sợ vậy? Em ấy chỉ đang dở chứng thôi." LE unnie lên tiếng

"Yah! Ahn Hyojin. Chị nói gì vậy?" Đột nhiên tôi lại thấy tức cười khi nhìn cảnh 2 giáo sư khí chất ngời ngợi và vô cùng lạnh lùng của tôi cãi nhau. Thật thú vị.

"Tôi chỉ muốn em đối xử với tôi như với LE unnie thôi." Giáo sư Hani nói với tôi.

"Ý của giáo sư là sao ạ?"

"Tôi muốn em gọi tôi là Hani unnie lúc ở ngoài còn vào trường hãy gọi tôi là giáo sư, được chứ?" Tôi không trả lời cô ấy, chỉ nhìn cô ấy và mỉm cười.

"Thôi em phải về đây à. Không khéo Hyerin lại lo lắng nữa." Tôi chào hai người họ rồi ra về.

Hani's P.O.V
Sao em ấy lại cười vậy nhỉ? Đã vậy còn không trả lời tôi?

"Em ra ngoài một lát nhé LE unnie."
Tôi chạy ra ngoài đuổi theo Junghwa.

"Này. Park Junghwa. Đợi một lát." Tôi nắm tay Junghwa và kéo em ấy ôm vào lòng.

"Giáo sư. Cô đang làm gì vậy?" Em ấy hỏi tôi với gương mặt hốt hoảng nhưng sao tôi lại thấy thật dễ thương

"Tôi có chuyện muốn nói với em. Hãy cho tôi vài phút."
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

Cắt ngay đây nó mới thú vị 😊




[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ