"Junghwa" Có ai đó đang vỗ nhẹ lên má tôi để gọi tôi dậy.
"Một phút nữa thôi!" Tôi uể oải kéo mền trùm kín đầu và nói bằng giọng ngái ngủ.
"Dậy mau đi? Chúng ta phải nói chuyện với nhau."
"Mẹ!?" Ôi chúa ơi là ai thế này? Tôi không có mơ ngủ phải không? Là mẹ của tôi bà ấy đang gọi tôi dậy. Từ sau khi chuyện đó xảy ra thì tôi chưa bao giờ dám nghĩ rồi tôi sẽ lại có cơ hội được bà ấy đánh thức vào buổi sáng. "Sao mẹ lại ở đây?"
"Mẹ chỉ muốn nói với con là ba và mẹ yêu con nhiều lắm!" Nước mắt tôi lại rơi và lần này tôi khóc vì tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu thật đây chỉ là một giấc mơ thì liệu tôi có thể không tỉnh lại được không?
"Auuu!!!" Tôi tự nhéo vào mông mình để xác nhận. Và hên quá Chúa vẫn muốn tôi sống.
Tỉnh dậy thì tôi lại thấy đói bụng nhưng nhà tôi thì hết thức ăn rồi nên tôi đành phải ghé qua siêu thị để tìm cái gì đó bỏ bụng trước khi nó đình công.
Đang đi trên đường thì tôi đụng phải một cô gái xinh đẹp. "À xin lỗi. Tôi có làm cô bị thương không?"
"Cô là Park Junghwa phải không?"
Sao cô gái này lại biết tên tôi nhỉ? Tôi còn chưa giới thiệu mà?
"Tôi là Amy! Park Amy!" Cô ấy giơ tay ra. Và tôi bắt lấy tay cô ấy - chủ nhân của thương hiệu quần áo Diamond. "Cô có muốn uống coffee không? Với lạo tôi cũng đang cần tìm một chỗ để nói chuyện với cô."
Tôi gật đầu rồi cùng cô ấy đi qua quán coffee gần siêu thị. Chúng tôi ngồi gần cửa sổ nơi có thể ngắm dòng người qua lại
"Uhmm. Cô Amy. Sao cô lại tìm tôi?" Tôi mở lời trước
"Tôi tìm cô vì những bản thiết kế mà LE gửi cho tôi. Nó thật là tuyệt vời. Tôi muốn giúp cô tiếp tục phát triển tài năng đó. Tôi sẽ giúp cô cải thiện lại khả năng rồi đưa cô đến với thế giới." Cô ấy cứ nói và tai tôi thì cứ ù đi. Tôi không "định vị" được những lời cô ấy nói. "Việc đó sẽ rất xứng đáng với tài năng của cô đó Junghwa." Cô ấy khẽ chắp tay lại có vẻ cô ấy rất hứng thú với việc này. "Ngày mai sau giờ học cô hãy ghé văn phòng tôi nhé! Tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ cho cô qua Paris."
"Paris? Ý cô là sao?" Tôi đã "tỉnh" lại khi nghe cô ấy nhắc tới việc đưa tôi sang Paris.
"Ôi thôi nào Junghwa! Nãy giờ cô im lặng tôi cứ tưởng cô đồng ý rồi. Tôi sẽ đưa cô sang Paris để học một khóa về thiết kế! Nó sẽ kéo dài 8 tháng hoặc 1 năm."
"Alo." Điện thoại Amy reo lên. Cô ấy ra ngoài nói chuyện điện thoại một lúc rồi quay lại. "Park Junghwa! Rất vui được gặp cô! Tôi muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nhưng giờ tôi lại có việc phải đi rồi. À không chúng ta vẫn còn cơ hội để nói chuyện mà. Mai cô nhớ phải tới văn phòng của tôi đó. Giờ tôi đi đây. Tạm biệt cô."
Tôi tiễn cô ấy ra xe rồi cũng bắt đầu đi bộ về nhà. Nhưng vừa về tới nhà tôi lại nghe thấy mùi thức ăn rất thơm. Chắc là Hyerin đã đi chơi về rồi? "Hyerin!" Tôi bước vào nhà bếp nhưng người tôi thấy không phải là Hyerin mà là LE unnie.
"Oh Park Junghwa! Em đã ở đâu vậy? Chị chỉ vừa tới nhà em thôi. Chị có làm cho em một ít nước chanh vì em đang bị cảm. Nhưng khi chị tới thì không thấy em đâu. Chị đã gọi nhưng em không nghe máy. Chị đã rất lo cho em đó."
Hay quá Ahn Hyojin. Chị đã làm tròn vai một người bạn thân rồi đó. "Điện thoại em hết pin nên tắt nguồn rồi. Lúc nãy em đi siêu thị để mua thức ăn."
"Em đi siêu thị nào vậy?"
"Amy đã tới tìm em." Tôi đánh trống lảng với một giọng hơi khó chịu vì tôi thấy chị ấy hơi quá tò mò về tôi. Tôi có cảm giác như chị ấy đang muốn kiểm soát tôi. Nhưng chúng ta đâu là gì của nhau đâu Ahn Hyojin.
"Ah! Đúng rồi! Em ngồi xuống đi. Chị có làm nước chanh cho em này." Chị ấy tránh né câu nói của tôi.
"Em cám ơn."
"Em uống cho hết ly nước chanh nhé! Chị bận một chút việc rồi." Tôi nhìn chị ấy rời đi rồi tự nói với mình "Tình yêu đến thì chậm nhưng đi thì nhanh." Hình như mọi chuyện rõ ràng rồi thì phải. Có lẽ tôi phải tập làm quen thôi. LE unnie chỉ là bạn của tôi. Chỉ là bạn thôi. Không còn gì khác nữa.
"Tạm biệt tình yêu của tôi, chào mừng trở lại người bạn của tôi."
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA
FanficTình tay ba giữa LE, Bông và Hói rồi cuối cùng Bông sẽ về với ai hoặc cũng có thể trong lúc giành giật Bông, LE và Hói lại có tình cảm với nhau biết đâu chừng lại đến với nhau. Thôi tóm lại là đọc rồi hiểu :)))) Thời gian update là tùy hứng :)). Như...