4. CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM BẠN KHÔNG?

352 19 0
                                    

Junghwa's P.O.V
"Không!!!"
Tôi bật dậy và phát hiện mình đang mơ nhưng khuôn mặt tôi lại đẫm nước mắt.

"Lại là cái giấc mơ đó!"
Tôi nói trong lúc lau đi những giọt nước mắt. Tôi ra khỏi giường vào nhà tắm để rửa mặt sau đó thì uống một vài viên thuốc. Tôi nhìn lên đồng hồ chỉ mới 5h sáng.

"Có lẽ tôi nên ra ngoài chạy bộ hít thở khí trời để có thể quên đi giấc mơ đó."
Tôi mặc cái áo hoodies với cái quần jocker và thêm đôi giày chạy bộ vào.

Trước khi đi tôi có ghé ngang qua phòng của Hyerin coi cô ấy đã thức chưa nhưng lại không thấy cô ấy, tôi thầm nghĩ chắc cô ấy lại ở lại nhà của Solji unnie rồi, vậy mà hôm qua còn đánh tôi nữa chứ. Lát Hyerin mà về sẽ biết tay tôi. Tôi mỉm cười với cái suy nghĩ lát nữa sẽ hành hạ Hyerin như thế nào cho phải đạo.

Tôi đeo tai phone vào và bắt đầu chạy bộ tới cái công viên gần nhà. Tôi cố gắng chạy thật nhanh vì tôi thấy chỉ có như vậy mới giúp tôi quên đi cái giấc mơ "chết tiệt" kia.

Tôi đã bắt đầu thấy mệt nên ngồi xuống cái ghế đá ở gần đó. Tôi gỡ cái tai phone ra, lưng áo tôi đã ước đẫm mồ hôi nhưng sao tôi lại không quên được cái giấc mơ đó. Nó khiến tôi thấy mệt mỏi và tôi lại khóc.

"Hey! Park Junghwa! Nhìn em có vẻ như không được ổn nhỉ?" Tôi nghe thấy một người nào đó gọi tên mình nên ngước lên nhìn. À thì ra là giáo sư Ahn Hyojin.

"Em uống đi" Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và đưa cho tôi một chai nước.

"Sao em lại khóc vậy? Ai chọc em à?" Cô ấy hỏi thăm tôi khi thấy mắt tôi đang đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"Em cám ơn vì chai nước."

"Em vẫn chưa trả lời tôi: tại sao em lại khóc?"

"Em đã gặp một cơn ác mộng." Tôi nói với cô ấy nhưng nước mắt lại chực rơi ra một lần nữa

"Em đã mơ thấy gì vậy?"
Tôi thầm nghĩ liệu tôi và cô ấy có đủ thân để tâm sự với nhau không? Nhưng tôi nói thật vẻ mặt lo lắng của cô ấy thật sự rất đáng yêu.

"Hey Park Junghwa! Em có thể nói cho tôi biết không?" Cô ấy lại hỏi tôi một lần nữa.

"Không có gì đâu ạ. Trước sau gì em cũng sẽ quên nó thôi."

"Uhm. Thôi được rồi. Có vẻ như em chưa muốn kể với tôi ngay lúc này. Nhưng hãy nhớ tôi là giáo sư của em và tôi sẵn sàng giúp em nếu em cần, được chứ?" Cô ấy nói kèm theo nụ cười thật tươi.

Tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe cô ấy nói vậy. "Cám ơn giáo sư." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói trong lúc này.

"Uhm! Vậy tốt rồi. Em đừng khóc nữa. Lúc em khóc trông em như một con khỉ vậy, haha!" Cô ấy vừa nói vừa vỗ vào vai tôi.

"Giáo sư nói gì vậy? Em mà giống con khỉ sao?" Tôi liếc cô ấy

"Hahaha" Cô ấy lại cười lớn hơn

"Có gì vui cơ chứ?" Tôi nói trong lúc vẫn tiếp tục liếc cô ấy.

Đột nhiên cô ấy ngừng cười rồi chuyển về trạng thái nghiêm túc.
"Tôi chỉ cố chọc cho em vui thôi. Nhưng những gì tôi nói nãy giờ đều là thật nếu em gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp em không phải với tư cách là một giáo sư mà với tư cách là một người bạn, được chứ?"

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ