13. Thay đổi

263 13 0
                                    

Junghwa's P.O.V:
Tôi đang sắp xếp lại một vài món đồ ở trong phòng, "LE unnie? Chị giúp em nâng những cái hộp này lên đi." Hình như chị ấy không nghe thì phải chắc lại đang chơi game trên điện thoại rồi. "Yah! LE unnie?" Tôi lại tiếp tục gọi nhưng chị ấy cũng không nghe. Tôi đi lại chỗ chị ấy để xem chị ấy chơi trò gì mà lại say mê vậy. Nhưng hình như không phải, chị ấy đang nhắn tin với ai đó. Tôi thật sự rất tò mò không biết chị ấy đang nhắn tin với người nào.

"Yah Park Junghwa! Sao em lại làm vậy?" Chị ấy la lên khi phát hiện ra tôi đang đứng sau lưng và đọc lén tin nhắn của chị ấy.

"Em nhờ chị giúp em nhưng có vẻ như chị lại đang bận nhắn tin." Tôi có hơi bực bội khi chị ấy lại la tôi.

"Em muốn chị giúp chuyện gì?" Tôi không nói chỉ nhìn vào cái hộp trong phòng. Chị ấy đi vào phòng và mang cái hộp lại cho tôi.

"Còn gì nữa không?"

"..."

"Chị phải đi đây! Chị có hẹn rồi."

"Chị hẹn với ai vậy?"

"Một người bạn." LE unnie trả lời tôi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Thật là chán quá! Hôm nay tôi chẳng có gì để làm. Tôi có qua nhà Hani unnie nhưng chị ấy lại đang bị cảm nên không muốn tôi vào. Tôi có gọi cho LE unnie nhưng chị ấy không nghe máy. "Haizzz...!!!" Tôi đành phải về nhà thôi. Nhưng tôi lại thấy gì thế này? LE unnie đang đi với một cô gái khác. Có vẻ như cô này không giống với cô gái lần trước. Hai người họ lại rất thân thiết với nhau. Cô gái đó là ai vậy nhỉ?

"Ah Junghwa! Đây là Hyuna bạn chị! Hyuna đây là hàng xóm của chị Junghwa!"

"LE unnie! Em không phải là bạn của chị!" Cô gái đó vừa nói vừa dựa vào người LE unnie.

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Junghwa!" Tôi nói giọng hơi khó chịu

"Chào cô!"

"Em đi trước đây!" Tôi bỏ vào nhà. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hôm qua chị ấy đã hứa với tôi sẽ không đi với bất kì cô gái nào! Nhưng giờ thì sao? Chị ấy để tôi tận mắt thấy chị ấy thân thiết với cô gái khác. Chị ấy còn giới thiệu tôi chỉ là hàng xóm. Còn cô gái đó thì lại nói "em không phải là bạn của chị" ý cô ta là sao? Chị ấy gạt tôi sao? Chị ấy chỉ coi tôi như một người bạn thôi sao? Thật là mệt mỏi.

Tôi đi xuống bãi xe và lấy xe của mình ra tôi muốn đi đâu đó để cho khuây khỏa ở nhà chỉ khiến tôi phát điên với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Nhưng tôi có hơi lo lắng vì lâu rồi tôi không lái xe mấy lần trước toàn do Hyerin chở tôi đi.

Tôi lái xe đi dọc khắp các con đường. Tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Cứ đi thôi! Tôi đi đến bãi biển nơi tôi và LE unnie từng thả lồng đèn giấy. Đó là lần đầu tôi cảm thấy có chút khác lạ với chị ấy. Cách chị ấy an ủi tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi và cả những lần chị ấy làm những hành động dễ thương nữa. Tôi nhớ lại và chợt mỉm cười. Một nụ cười đầy chua chát, một nụ cười như để tự an ủi bản thân. Tôi ngồi xuống bãi cát và gục đầu lên tay mình mà khóc.

Park Junghwa mày đang khóc vì chị ấy sao? Mày không nên như vậy. Mày là một con ngốc khi cứ hy vọng chị ấy sẽ đáp lại tình cảm của mày. Đừng mơ nữa. Chị ấy chỉ coi mày là bạn thôi.

Tôi đã khóc khóc rất nhiều vì đã tin vào một kết thúc có hậu. Nực cười thật.

"Cô gái à chúng ta giống nhau thật đó." Có một cô gái đột nhiên xuất hiện rồi đưa cho tôi một cái khăn tay. Cô gái đó đẹp lắm. Tóc dài, mũi cao vả dáng cũng đẹp nữa nhưng mắt cô ấy trông buồn lắm.

"Hy vọng là vậy." Tôi trả lời cô ấy một cách dè chừng. Rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Tóc cô ấy nhẹ nhàng bay trong gió. Tôi không thể nào mà không chú ý tới cô ấy được. Cô ấy thật sự rất đẹp.

"Cô khóc vì mới cãi nhau với người yêu sao?" Cô ấy hỏi tôi

"Không tôi khóc vì tôi đã quá ngu ngốc. Hmmm... Còn cô thì sao?"

"Tôi đã tính đi gặp một người bạn của mình, một người bạn vô cùng đặc biệt với tôi. Nhưng tôi không thể gặp chị ấy vì tôi bị vướng lịch chụp hình. Tôi đã cố năn nỉ quản lý của mình nhưng cô ấy không cho tôi đi dù chỉ một lúc."

Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi trời tối và bắt đầu trở lạnh. Không khí bây giờ thật giống với cảm xúc của tôi ngay lúc này.

"Giờ tôi phải về rồi. Tôi rất muốn được gặp lại cô. À tôi tên là Moonbyul. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn." Cô ấy đưa tay ra và mỉm cười với tôi. "Tất nhiên rồi tôi tên là Junghwa."

Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy rồi ra về. Giờ đã là 11.58 tối rồi về tới nhà sẽ là 12 giờ. Giờ này bình thường là tôi đang ngủ.

Khi về tới nhà tôi thấy LE unnie đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Lúc này tôi thật sự không muốn nói chuyện với chị ấy chút nào nên tôi đã đi ngang qua chị ấy và nhập mật khẩu đề vào nhà.

"Này Junghwa! Em đã đi đâu mà giờ mới về vậy? Trễ lắm rồi đó." Chị ấy đi lại gần và hỏi tôi.

"Em mệt rồi. Em muốn đi ngủ. Ngày mai hãy nói chuyện."

"Nhưng chị muốn ăn tối với em."

"Nhưng em không đói, giờ việc em cần là ngủ. Đã khuya lắm rồi đó Ahn Hyojin." Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại gọi cả họ tên của chị ấy ra nữa. Tối nay tôi thật sự không ổn chút nào. Nếu cứ thế này tôi sợ sẽ cãi nhau với chị ấy mất.

Tôi bỏ LE unnie ở ngoài rồi bước vào nhà.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

















[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ