9. CẢM GIÁC

313 18 0
                                    

Junghwa's P.O.V
2 tháng sau:
Thời gian trôi nhanh quá, tôi sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp, cuộc đời tôi sẽ bước qua một chương mới.

Tôi và LE unnie thì ngày càng thân thiết với nhau hơn. Nhưng giáo sư Hani thì khác. Cô ấy không còn nói với tôi về chuyện tình cảm nữa. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đáng yêu, tính cách thân thiện, dễ gần của cô ấy cũng không còn nữa. Cô ấy đã lạnh lùng hơn và nhất là đối với tôi.

"Au!!! Cậu làm cái gì vậy." Tôi la lên khi Hyerin nhéo vào tay tôi.

"Hồn cậu đang ở đâu vậy, Junghwa? Giáo sư Hani gọi cậu nãy giờ và cậu chỉ ngồi đó và nhìn ra cửa sổ."

"Hình như em rất thích cái cửa sổ thì phải. Em có muốn tôi nhờ bảo vệ gỡ nó xuống tặng em mang về nhà ngắm cho đã không?" Giáo sư Hani vừa nói xong thì cả lớp cười phá lên. Mắc cỡ quá đi mất. Mặt tôi đang đỏ lên này. Tôi chỉ ước gì lúc này có một cái lỗ cho tôi chui xuống thôi.

"Được rồi cả lớp. Ngày các em ra trường cũng sắp tới rồi. Các em phải làm việc thật chỉ nếu muốn đủ điểm tốt nghiệp. Các em hiểu rồi chứ?"

"Dạ, vâng ạ."

"Uhm. Được rồi. Các em nghĩ đi."

Sau giờ học của giáo sư Hani là giờ của LE unnie. Nhưng chị ấy đã đi công tác 2 ngày nay rồi.Bình thường giáo sư Hani sẽ dạy thế cho LE unnie nhưng hôm nay cô ấy lại có giờ ở lớp khác nên chúng tôi được nghỉ luôn tiết còn lại.

"Này Junghwa. Cậu có về nhà không vậy?" Hyerin hỏi tôi nhưng tôi không trả lời vì còn giận lúc nãy cậu ấy nhéo tôi. "Cậu giận mình hả?"

"Đúng vậy."

"Tại sao? Vì lúc nãy mình nhéo cậu à? Mình mà không làm vậy thì cậu "chết" với giáo sư Hani rồi. Rồi giờ thì cậu giận mình?" Hyerin vừa nói vừa chóng tay lên hông. Tôi đã nói mà cậu ấy như một người mẹ vậy. Giờ thì nhìn tôi như đứa trẻ đang bị mẹ mắng.

"Được rồi. Được rồi. Mình hiểu ý cậu rồi. Giờ thì mau đi về thôi."

"Mình không về đâu. Mình có hẹn rồi." Hyerin nháy mắt với tôi. Ngay khi vừa thấy chiếc xe của Solji unnie đậu trước trường còn chị ấy thì đang vẫy tay chào chúng tôi thì tôi đã hiểu "đêm nay Hyerin của tôi sẽ không về."

"Được rồi! Nhớ là phải về nhà đó!" Tôi vừa nói vừa vẫy tay chào cả hai người họ.

Tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua lon nước ngọt. Tôi vừa đi vừa uống. Vì tôi có cái sở thích mỗi lần uống nước xong là ném lon nước vào sọt rác như một người chơi bóng rổ chuyên nghiệp nên ngay khi vừa uống xong thì tôi đã làm thử. Bingo! Vô rồi. Tôi giơ tay lên ăn mừng như mọi người thường hay làm trong các trận đấu mỗi khi ghi bàn. Đột nhiên tôi nghe có tiếng ai đó đang cười, tôi quay lại thì ra là giáo sư Hani. Cô ấy cười với tôi nụ cười thật tươi nụ cười mà lâu rồi tôi không được thấy.

"Giáo sư! Sao cô lại cười?"

"Tôi cười vì thấy hành động trong một phút ngẫu hứng của em. Có vẻ em thích chơi bóng rổ nhỉ. Tôi thấy em chơi cũng chuyên nghiệp nữa. Có muốn tôi đăng ký cho đi thi đấu không?"

"Đừng cười nữa mà!"

"Được rồi! Tôi sẽ không cười nữa." Giáo sư Hani ngồi xuống cạnh tôi. Tôi tính đứng lên đi nhưng cô ấy lại kéo tôi ngồi xuống. "Giáo đang làm gì vậy?" Tôi hỏi nhưng cô ấy chỉ cười.

"Uhm. Dạo này em thế nào rồi?" Cô ấy đang nói gì vậy? Ngày nào cô ấy cũng gặp tôi ở trường mà.

"Em khỏe."

"Tôi xin lỗi."

"Sao giáo sư lại xin lỗi em?"

"Vì đã dừng lại?"

"Dừng lại cái gì? Giáo sư nói rõ đi. Đừng nói mập mờ như vậy."

"Vì một vài lý do mà tôi phải dừng tình cảm của mình dành cho em lại."

"Lý do gì ạ?"

"Vì có một người thích em hơn tôi. Và có vẻ như em cũng thích người đó."

"Ý giáo sư là sao ạ?"

"Em sẽ biết khi tới thời điểm thích hợp." Cô ấy cười với tôi nhưng tôi có thể thấy cô ấy đang rất buồn. "Tôi thích em nhưng có vẻ như em không thích tôi. Nhưng chúng ta có thể làm bạn phải không?"

"Ah... được chứ ạ."

"Vậy giờ chúng ta là bạn phải không?" Tôi không trả lời chỉ gật đầu đồng ý

"LE unnie nhờ tôi chăm sóc em. Vì chị ấy nói em là một "bánh bèo chính hiệu". Đụng đâu hư đó."

"Chị ấy nói vậy thật sao?" Tôi không ngờ LE unnie lại "nói xấu" tôi như vậy. Tôi cũng đâu "bánh bèo" lắm đâu.

"Đi thôi nào. Tôi sẽ nấu bữa tối ăn mừng tình bạn của chúng ta."

"Thật sao ạ?" Tôi hỏi với giọng rất hào hứng. Nói thật tôi rất thích món ăn do giáo sư Hani nấu. Lần trước cô ấy làm cho tôi ăn và tôi đã "mê" luôn khả năng nấu nướng của cô ấy.

Tôi về nhà thay quần áo. Giáo sư Hani nói tôi hãy ở nhà đợi khi nào cô ấy gọi hãy qua. Tôi có đề nghị giúp cô ấy nhưng cô ấy nói sợ tôi là gián điệp học lỏm công thức nấu ăn của cô ấy.

Tôi tắm rửa xong thì quyết định gọi cho LE unnie. Tôi gọi 1 cuộc, 2 cuộc chị ấy không bắt máy. Tôi gọi tới 42 cuộc thì chị ấy vẫn không bắt máy. Tôi quyết định chuyển sang nhắn tin. Tôi đã không gặp chị ấy 2 ngày nay rồi. Tôi thừa nhận tôi nhớ giọng nói, nụ cười có đôi khi hơi đểu của chị ấy nhưng bình thường thì cũng rất ấm áp. "Arggg! Tôi ghét cái cảm giác này." Đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa. Là giáo sư Hani chị ấy đang mang tạp dề nhưng tôi chợt nhớ ra LE unnie cũng từng mang tạp dề để nấu ăn. Nhưng mà sao tôi thấy LE unnie mặc tạp dề nhìn dễ thương hơn giáo sư Hani nhỉ? Ủa mà tôi đang nghĩ gì vậy? Sao lại so sánh LE unnie với giáo sư Hani? Thôi! Thôi! Không nghỉ nữa.

"Tôi nấu xong rồi mau qua ăn thôi."

Wow một bàn toàn những món ăn Hàn Quốc. Ngon quá đi mất. "Chúng ta mau ăn thôi." Giáo sư Hani nói với tôi. "Như hổ được thả về rừng" tôi cắm đầu vào ăn cho tới khi không thể ăn được nữa. "Ngon quá đi mất."

"Thật sao?"

"Thật mà." Sau đó tôi phụ cô ấy rửa chén. Rồi chúng tôi ngồi ở sofa nói chuyện. Tôi và cô ấy kể với nhau mọi chuyện. Giờ thì chúng tôi như những người bạn vậy. Chúng tôi còn nói về LE unnie nữa.

Thời gian trôi nhanh quá. Chưa gì đã 12.51 rồi. "Oh! Trễ quá rồi. Em hãy về ngủ đi."

"Hmmm. Vậy em về đây. Cám ơn giáo sư vì bữa ăn. Em thật sự rất thích bữa ăn này."

"Ngủ ngon nha, Junghwa. À mà đừng gọi tôi là giáo sư nữa. Cứ gọi là Hani unnie đi."

"Ngủ ngon, Hani." Tôi vẫy tay chào cô ấy.

Về tới nhà tôi liền nằm ra giường mở điện thoại lên xem LE unnie có nhắn hay gọi gì lại cho tôi không? Nhưng không có. "Aishhhh. Cái con người này. Sao lại không gọi lại cho người ta chứ? Bận đến vậy sao?" Tôi chui vào trong mền "LE unnie. Em nhớ chị." -------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ