5. CÁI ÔM ẤM ÁP

341 19 0
                                    

Junghwa's P.O.V:
Giờ học đầu tiên của tôi là của giáo sư Hani. Tôi vừa vào lớp thì đã thấy Hyerin vẫy vẫy cánh tay của cô ấy với một nụ cười thật tươi.

"Này! Sao tối qua cậu không về nhà hả?" Tôi hỏi Hyerin với giọng như đang tra hỏi một tên tội phạm.

"Oh! Xin lỗi vì không báo với cậu. Mình được ba mẹ của Solji unnie mời lại ăn tối. Và sau khi ăn xong thì đã trễ rồi nên mình quyết định ở lại nhà của họ luôn."

"Được rồi! Được rồi! Tôi hiểu cô quá mà!"

"Này. Khoang đã. Sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu đã khóc sao?" Tôi thật sự không thể nói dối với Hyerin vì cô ấy luôn đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ừ. Đêm qua mình có khóc. Nhưng giờ thì mình ổn rồi. Đừng lo lắng quá!"

"Có phải cậu lại nhớ về em cậu không?"

Trước khi tôi kịp trả lời Hyerin thì giáo sư Hani đã vào lớp.
"Chào buổi sáng cả lớp."

"Chào buổi sáng giáo sư Hani."
Sau màn chào hỏi thì giáo sư Hani bắt đầu bài giảng và tôi thì chăm chú nghe cô ấy nói. Nhưng sau đó tôi nhận được một tin nhắn. Ah! Là của mẹ tôi. Bà gọi tôi về nhà ăn cơm nhưng chỉ là bữa ăn với các đối tác chứ không phải bữa ăn gia đình. Buồn thật đó!

"Park Junghwa." Giáo sư Hani gọi tên tôi làm tôi ngay lập tức trở về thực tại là tôi đang ở trong lớp.

"Dạ vâng?"

"Câu trả lời cho câu hỏi của tôi là gì?"

"Gì vậy? Tôi còn không biết cô ấy đã hỏi gì thì lấy gì trả lời?" Tôi thầm nghĩ

"Đừng nhìn điện thoại nữa mà hãy tập trung vào bài giảng của tôi được chứ?"

"Dạ vâng ạ."
Cô ấy nhìn tôi cười rồi lại quay lên tiếp tục bài giảng.
Cuối cùng cũng hết giờ học tôi gom đồ trên bàn bỏ vào cặp và đi ra cửa. Nhưng:

"Em bỏ nụ cười của mình ở nhà rồi à?" Giáo sư Hani đứng chắn cửa và nói với tôi. Giờ đây trong lớp chỉ còn lại tôi và cô ấy. Hyerin lại chạy đi đâu rồi nhỉ? Chắc lại trốn đi đây đó nghe điện thoại của Solji unnie rồi.

"Sao vậy ạ? Trông mặt em đang buồn? Tức giận hay sao?" Tôi hỏi cô ấy

"Có vẻ như em đang rất buồn." Cô ấy vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu đầy quyến rũ. Cô ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi thực sự không đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy càng tiến tới thì tôi lại càng bước lui. Cuối cùng thì đụng trúng tường. Lúc này đây mặt cô ấy chỉ còn cách tôi một vài cm. Tôi tìm đường thoát ra nhưng cô ấy lại chống tay lên tường làm tôi không có cách nào để "bỏ trốn"

"Giáo sư đang làm gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi cô ấy.

"Đừng buồn nữa, em khiến tôi phải lo lắng đó."

"Em thật sự không có buồn gì cả và đừng lo lắng cho em, hãy đối xử với em giống như những sinh viên khác."
Sau khi nghe tôi nói thì cô ấy bỏ tay xuống nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Tôi biết làm gì bây giờ? "Vắc giò lên cổ" mà chạy chứ sao. Lỡ đâu tôi cứ đứng đó sẽ khiến cô ta có ý đồ muốn làm gì với tôi thì sao?

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ