10. MONG ĐỢI

283 19 0
                                    

Junghwa's P.O.V:
"Hyerin?" Tôi gọi tên Hyerin ngay khi tôi vừa thức dậy.

"Sao vậy Junghwa? Có chuyện gì hả?"

"Không có gì. Mình đang tìm điện thoại của mình. Mình nhớ là mình bỏ nó trên giường nhưng giờ không thấy nữa."

"Ah. Đây này. Lúc tối mình về thì thấy điện thoại cậu hết pin nên đã cắm sạc cho cậu rồi." Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi.

"Cám ơn cậu." Tôi nhận điện thoại từ tay Hyerin sau đó tôi mở lên xem coi LE unnie có nhắn gì cho tôi không? Nhưng cũng không có gì cả. Chị ấy đang làm gì vậy nhỉ? Gần 1 tuần không liên lạc gì với tôi đã vậy cũng không gọi cho giáo sư Hani. Tôi quyết định gọi cho chị ấy một lần nữa.

"Alo." Ah! Cuối cùng chị ấy cũng nghe máy rồi.

"LE unnie. Là em Junghwa đây! Chị khỏe chứ? Sao chị lại không nghe điện thoại của em?"

"Chị xin lỗi Junghwa. Chị bận quá. Tới lúc chị rảnh tính gọi cho em thì thấy đã khuya rồi nên không gọi nữa."

"Ah! Không sao đâu. Chị khỏe chứ?"

"Chị khỏe lắm."

"Vậy khi nào chị về?"

"Chị sẽ về sớm thôi vì công việc cũng gần xong hết rồi."

"Thật sao? Khi nào? Hôm nay hả?"

"Em có vẻ như rất muốn gặp chị hả?"

"Làm gì có chuyện đó. Nhưng khi nào chị về?"

"Chị cũng không rõ nữa. Nhưng chị sẽ gọi cho em khi chị về tới." Tôi có hơi buồn khi nghe chị ấy nói vậy.

"Này! Junghwa! Em còn ở đó không?"

"Ah. Em vẫn ở đây mà. Nhưng em phải chuẩn bị đi học rồi."

"Oh! Được rồi. Chị sẽ gọi lại cho em sau khi em tan học."

"Vậy tạm biệt chị."

"Ừ. Tạm biệt em. Học ngoan nhé!"

Tôi thấy rất vui vì đã được nói chuyện với LE unnie đã vậy chị ấy còn nói sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng giờ tôi phải chuẩn bị đi học rồi.

Ở trường:
Giờ học đầu tiên của chúng tôi là của LE unnie nhưng chị ấy vẫn chưa đi dạy lại nên chúng tôi được nghỉ giờ đó. Tôi đi tới khu vườn ở trường, lúc này nó khá là yên lặng vì mọi người đều đang ở trong lớp. Tôi ngồi lên ghế băng và nghe những bài hát yêu thích của mình. Tôi khẽ nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lành của sáng sớm. Đột nhiên một lúc sau có ai đó ngồi xuống cạnh tôi và ngả đầu lên vai tôi.

Hani's P.O.V
Tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi sau giờ dạy, cũng may là hiện tại tôi không có tiết nên mới được nghỉ ngơi một lát. Tôi đi đến khu vườn phía sau thư viện trường vì nơi đó khá yên tĩnh. Tôi thấy Junghwa đang ngồi ở đó. Tôi đi lại chỗ em ấy và ngả đầu lên vai em ấy.

"Hani unnie! Chị đang làm gì vậy?"

"Shhhh! Im lặng nào. Chị buồn ngủ quá cho chị mượn vai ngủ một lát đi."

"Chỉ một lát thôi đó." Tôi không trả lời chỉ khẽ mỉm cười.

Nhưng một lát sau tôi lại nghe thấy tiếng máy chụp hình. Là Junghwa em ấy đang chụp hình tôi.

"Yah. Park Junghwa. Em làm gì vậy?"

"Chụp hình chị. LE unnie nhắn em là hãy gửi cho chị ấy một vài tấm hình của chị."

"Gì chứ? Em gửi cho chị ấy hình lúc chị đang ngủ à?" Tôi nói trong khi với tay giật cái điện thoại từ tay Junghwa. Nhưng xui xẻo sao tôi lại bị mất trớn và ngã đè lên em ấy. Tôi biết đây không phải là lần đầu tôi và Junghwa ở gần nhau như thế này. Nhưng không hiểu sao lần này tim tôi lại đập nhanh hơn. Đột nhiên em ấy đẩy tôi ra và ngồi bật dậy.

"Chị xin lỗi."

"Không. Người phải xin lỗi là em mới đúng."

"Ừ. Không sao đâu." Ủa mà khoang sao LE unnie lại kêu Junghwa chụp hình tôi gửi cho chị ấy? Không lẽ chị ấy biết tôi và Junghwa đã làm hòa?

"Này đợi đã? Em kể với LE unnie là chị và em đã làm hòa sao?"

"Dạ, đúng vậy. Em đã kể cho chị ấy. Có chuyện gì sao?"

"Ah! Không có gì. Nhưng mà thôi giờ chị phải đi rồi. Cám ơn em vì đã cho chị mượn vai để ngủ."

"Không có gì đâu ạ. Tạm biệt chị."

Junghwa's P.O.V
Vừa tan học thì tôi thấy điện thoại của mình rung lên. Là số của LE unnie. Chị ấy gọi cho tôi thật này!

"Alo. Junghwa hả? Em đã về nhà chưa?

"Em vẫn đang ở trường. Có gì không ạ?"

"Em có muốn chị chở em về không?"

"Đừng giỡn mà. Chị đang đi công tác làm sao chở em về được."

"Nếu chị làm được thì sao?"

"Ý chị là sao?"

"Em thử nhìn xung quanh đi. Chị đang ở rất gần em đấy." Tôi đảo mắt tìm chị ấy. Ah! Chị ấy kia rồi. Chị ấy đang vẫy tay và đi về phía tôi. Tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy chị ấy tôi lại muốn khóc tôi thật sự đã rất nhớ chị ấy. Tôi muốn chạy lại ôm chị ấy thật chặt và cả đôi môi đó nữa tôi muốn hôn lên đó.

"Haizzz. Park Junghwa! Mày đang nghĩ gì vậy? LE unnie là bạn của mày đó!!! Hãy ngưng nghĩ về việc đó đi. Mày được quyền ôm chị ấy nhưng mày không được hôn." Thật là khó khăn quá! Tôi đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng.

"Park Junghwa! Chị nhớ em quá!" LE unnie đi lại và ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lại chị ấy. Tôi hít hà mùi hương trên người chị ấy. Tôi nhớ chị ấy. Nhớ mọi thứ trên người chị ấy.

"Hình như em rất nhớ chị thì phải? Ouch!!!" Tôi khẽ nhéo lên hong chị ấy.

"Đúng vậy. Em rất nhớ chị." Tôi buông chị ấy ra. Vì đang ở trường nếu lỡ ai đó nhìn thấy thì sẽ không hay cho lắm.

"Mau đi thôi. Chị đang để xe ở tiệm cafe gần trường mình."

Lên xe chị ấy vừa lái xe vừa hát

"Chị có chuyện gì vui sao?"

"Vì đây là lần đầu em chủ động ôm chị."

"Thì sao chứ?"

"Nó khiến chị vui. Vì chị biết rằng em cũng rất nhớ chị."

Chị ấy vui vì tôi ôm chị ấy sao? Sao tim tôi lại đập nhanh hơn khi nghe chị ấy nói vậy nhỉ? Nhưng nói thật lúc tôi ôm chị ấy, tôi ước gì thời gian sẽ ngừng lại. Vì khi ở cạnh chị ấy, tôi luôn cảm thấy thật ấm áp.
-------------------------------------------------------------
Còn tiếp...

[TRANS] [LONGFIC] ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ