Chương 35. Nơi rừng thiêng nước độc

63 0 0
                                    

Chương 35. Nơi rừng thiêng nước độc

Một tháng sau, trên căn nhà sàn to tướng nằm giữa Lò Gia Bản, đây là một cái bản lớn thuộc vào loại nhất nhì vùng đất này.

Lò lão tù trưởng ngồi khoanh chân, nghiêm nghị trên một tấm da hổ to tướng giữa nhà, cái đầu hổ ngếch lên nhe ra hai hàm răng trắng nhởn như muốn ăn thịt kẻ đối diện. Con trai của Lò tù trưởng, Lò đại nhân ngồi ở đằng sau, hai tay để trên đầu gối.

Đối diện lão tù trưởng là 2 vị khách mới đến, Phập trưởng bản và Cắm trưởng lão.

Lò tù trưởng bưng bát trà nóng uống một ngụm, lão hơi nhăn mặt nhìn hai người quỳ ở dưới sàn nhà vừa hỏi vừa vuốt vuốt chòm râu dê như bụi rễ cây khô.

"Hai người đến đây có chuyện ziề?". Lò tù trưởng hỏi.

"Thưa tù trưởng, chúng nhân đến để bẩm báo một việc". Hai vị khách trả lời.

"Việc ziề, có phải định xin giảm thuế năm nay không? Các ngươi thật là to gan, tưởng là ta dễ dãi lắm hay sao mà năm nào cũng đến xin giảm thuế, còn dám nói là mất mùa, hạn hán, cháy rừng... thiên tai, lũ lụt. Hừ, nếu là việc ấy thì các ngươi nên về ngay, kẻo ta không vui thì mệt đấy". Lò tù trưởng lừ mắt.

"Dạ thưa tù trưởng, chúng nhân đâu dám, chúng nhân đến chỉ để báo một việc về bọn cướp mới xuất hiện trong vùng ạ". Phập trưởng bản rụt rè nói.

"Hả, có cướp sao? Chúng đã cướp như thế nào, nói đi?". Lò tù trưởng nhăn mặt hỏi.

"Dạ, cách đây chừng 1 tháng, một bọn cướp khoảng 30 đến 40 tên đã xông vào bản Tam Sơn vào lúc tờ mờ sáng. Sau khi bất ngờ đánh úp, chúng cướp đi toàn bộ lương thực, trâu ngựa, dê gà, tiền bạc... của lão và hai vị huynh đệ đây, cuối cùng chúng rút chạy vào rừng. Từ đó đến nay, lão đã cho người đi dò xét khắp nơi nhưng chưa phát hiện ra chúng ở đâu, chỉ biết có dấu vết của chúng ở hồ Nhật Hạ, nhưng cũng không thấy bóng dáng chúng".

"Từ đó đến nay, chúng có cướp thêm lần nào nữa không? Mà sao chúng chỉ cướp của ba người các ngươi thôi? Những nhà khác trong bản thì sao?". Lò tù trưởng lạnh lùng hỏi.

"Thưa, từ đó đến nay, không thấy bóng dáng chúng. Lão rất lo lắng, nếu không có hành động gì thì chúng sẽ quay lại cướp tiếp rồi đến các bản khác. Chỉ lạ là lần này, chúng chỉ cướp của ba người chúng nhân thôi, còn những dân bản khác chúng không thèm để ý, điều này cho thấy chúng chỉ thích cướp của người... có của". Phập trưởng bản lúng túng nói.

"Hả, lạ thật, sao lại có cướp hoạt động trong vùng chúng ta nhỉ? Đáng lẽ, chúng phải đi cướp ở các tuyến đường lớn dưới xuôi hoặc trên sông hồ, chỉ khi nào chúng không cướp được của ai thì chúng mới đến các bản làng để cướp thôi chứ? Chậc chậc... chẳng lẽ bọn cướp bây giờ đói ăn đến mức phải vào cả vùng rừng núi chúng ta để cướp?".

Lò tù trưởng vân vê chòm ria mép, dáng suy nghĩ một lúc rồi "à" lên một tiếng hỏi:

"Hay là các ngươi gây thù chuốc oán với ai để cho người ta giả làm cướp đến cướp? Chứ sao lại không cướp của dân bản mà chỉ cướp của ba người các ngươi?".

Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ