Chương 20. Đòn liên hoàn bẫy

87 0 0
                                    

Chương 20. Đòn liên hoàn bẫy

Vầng trăng non tỏa ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa khắp núi đồi, trên con đường mòn giữa rừng xuất hiện một bóng đen đang lặng lẽ đi tới.

Bóng của nó in trên mặt đất lẫn vào bóng của những bụi cây hắt xuống thảm cỏ, chập chờn đầy ma quái. Đôi lúc, nó dừng lại nghe ngóng và chiếu con mắt độc nhất nhìn thẳng về phía trước như tìm kiếm hình ảnh một con mồi.

Gió hiu hiu thổi qua các tán lá cây xào xạc báo cho nó biết, không có mùi con mồi nào đằng trước. Cũng không có tiếng lá rơi, tiếng cành gẫy hay tiếng rì rầm do đám thợ săn nguy hiểm đang rình mò gây ra.

Thỉnh thoảng, nó vẫy cái đuôi dài thượt sang hai bên và bước đi một cách khoan thai, trịnh thượng như để chứng tỏ, rừng xanh chốn này vẫn do nó làm chúa tể.

Đã bao nhiêu năm nay, nó tung hoành ngang dọc nơi núi sâu, rừng thẳm. Ăn thịt hàng trăm con mồi và "hấp diêm" hàng chục nàng hổ cái, đẻ ra hàng đống hổ con, mỗi tiếng gầm vang lên là trăm loài run rẩy.

Nhưng từ khi thất thế phải lang thang đến chốn này, nó mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Mặc dù nơi này không có thằng hổ đực nào cạnh tranh cũng không có loại lưu manh như con heo độc, nhưng nó cũng không dám gầm to một tiếng.

Tất cả vì một con mồi nguy hiểm đã gây ra hậu quả này. Mấy tháng trước, một gã thợ săn lảng vảng nơi lãnh địa của nó, nó nhận thức ra con mồi này cũng không khác gì mấy con khỉ mà nó đã ăn thịt, cũng có cái đầu và tứ chi, chẳng qua lớn hơn mà thôi.

Trong cơn đói, nó tìm cách tấn công và đã chiến thắng. Gã thợ săn kia phải để lại bộ lòng và hai cái mông trong bụng nó. Nhưng đổi lại, nó cũng bị mất một mắt và chục vết sẹo do dao chém ngang dọc sau một hồi đánh nhau ác liệt. Từ đó, nó nhận thức ra rằng, con thú đi bằng hai chân kia cũng nguy hiểm không kém gì con heo độc.

Nhưng lần đầu tiên, nó lại có diễm phúc thưởng thức mùi thịt người. Quả là một món đặc sản vô cùng hấp dẫn, thơm ngon không giống như bất kỳ loại thú rừng nào khác. Bộ lòng thì rất giòn và cái mông thì rất mềm, lại không có nhiều lông dắt cả răng như khỉ và dai ngoanh ngoách như da bọn trâu rừng, heo núi.

Cũng từ đó, nó đâm ra nghiện món đặc sản kia mà không biết rằng, chẳng may nó bị bọn kia bắt được thì cũng sẽ trở thành loại đặc sản. Không những bọn chúng xẻ thịt nó mà còn lột cả da, hầm cả xương nó nát nhừ như bã, để làm thứ thuốc mà chúng gọi là "cao hổ cốt", khiến thằng đàn ông nào ăn vào cũng phải hăng hái mà truyền giống.

Nhưng đời không cho ai biết trước được tương lai, kể cả nó cũng vậy, nếu không nó đã chẳng dại gì mà mò đến chốn này.

Chỉ vì con khỉ lớn đi bằng hai chân kia cho nó một bài học nhớ đời, không những làm nó toi một mắt mà cái mặt đẹp bị lĩnh sẹo đến nỗi, mấy nàng hổ cái khi xưa gặp nó lập tức cụp đít đi thẳng.

Cả mấy con thú ranh ngày trước, gặp nó cũng chỉ biết dúm vó sun vòi thì nay, chúng ngoáy mông chạy mất khiến cho mọi cú vồ của nó trở thành vô nghĩa. Nhiều lần như vậy đã biến nó thành một chúa tể sơn lâm đầu tiên, chỉ biết ăn xác thối và tranh mồi với mấy con cầy hôi.

Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ