Chương 6. Chuyện kể của Bảo lão
Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa rất to. Mưa như trút nước, ào ào làm cho trời đất mờ mịt. Thỉnh thoảng tiếng sấm đánh "ầm" cùng với những tia chớp lóe sáng cả đất trời như sắp đến ngày tận thế, đứng ở trong hang không nhìn rõ cả bên ngoài.
Cả nhà Bảo Y Đạo đã ăn sáng xong, bọn họ ngồi quanh bếp lửa uống trà, trời mưa to làm cho không ai ra ngoài được.
Uống được một lúc thì Bảo thị đứng dậy, mụ đến góc hang bốc mấy nắm gạo cho vào một cái chảo đất rồi đặt lên bếp. Xong xuôi, mụ cầm một đôi đũa dài cho vào trong chảo đảo qua đảo lại "xoàn xoạt" như rang nhộng.
"Phải rang sẵn một ít gạo để làm lương khô". Mụ nói.
"Ầy, không biết đến lúc nào thì ngớt mưa". Bảo Y Đạo thở dài, lão từ tốn bưng bát nước chè lên uống một ngụm rồi nhìn chòng chọc ra bên ngoài hang.
"Chờ tạnh mưa, chúng ta lên đường đến Tuyết Sơn hái chè nhé? Bảo thúc". Hoàng Chân nói, hắn ngước mắt nhìn Bảo lão chờ câu trả lời.
"Ừ, tranh thủ những lúc như thế này, chúng ta chuẩn bị cho kỹ vậy, lần đi này sẽ mất hơn chục ngày đấy".
Bảo Y Đạo chậm rãi trả lời, lão nghĩ bụng "chờ ngớt mưa phải tranh thủ chặt mấy cây nứa và ít dây rừng tết lại để chuẩn bị". Xoa xoa hai tay vào nhau, lão nói:
"Trời mưa như thế này, ngoài suối nước lũ sẽ lên rất to. Mùa này, phải mất 2 đến 3 ngày mới tạnh được mưa. Sau đó, phải chờ tiếp 3 đến 4 ngày nữa lũ mới rút. Cũng may theo ý của ngươi, ta đã quây gỗ ngay cạnh cửa hang thành cái buồng xí nhỏ rồi lợp lá che đi, trời có mưa to cũng không việc gì. Ngày xưa, mỗi khi trời mưa mà cần xả bã, chúng ta phải lò dò xuống chân núi mà làm chuyện ấy, ướt hết cả người".
Lão đưa mắt thưởng thức nhìn hắn rồi lại chậm rãi uống trà, ngoài trời mưa vẫn ào ào như trút nước.
"Hồi trước, có một tên còn xui ta mua mấy cái bô bằng đất nung, bỏ ở trong hang để tối đỡ phải đi ra ngoài. Ta ngồi được mấy lần thì nó bị vỡ, báo hại ta bê bết cả mông. Sau lần đó, ta không dám ngồi nữa, dùng đựng tiểu thì còn được". Lão hậm hực nói.
Hắn ngồi cười nhếch cả miệng vì câu chuyện ngô nghê của lão.
"Bảo thúc, nghe nói thúc đã đi nhiều nơi, có thể kể cho cháu nghe về chuyện trước kia của thúc được không?".
Hắn gợi ý hỏi, trong thâm tâm, hắn muốn biết cuộc đời của lão như thế nào. Nhẹ nhàng nâng bát trà, hắn uống một ngụm rồi ngước mắt nhìn lão chờ đợi.
"À. Ta nhớ, hồi ta bị bắt đi lính thì ta còn nhỏ lắm, bé hơn ngươi một chút". Lão chậm rãi trả lời rồi nhìn hắn.
"Hôm đó, cả nhà ta đang ngồi gặm khoai luộc thì thấy lão trưởng bản đến, theo sau lão có hơn chục tên nữa. Bọn họ tay cầm dao, cầm gậy rất hùng hổ". Lão nhăn trán nhớ lại.
"Cha ta liền đứng dậy, chưa kịp hỏi thì bị lão ta đạp cho một cái, ngã lăn ra đất. Lão nói cả nhà ta đi trên đường mà không chịu nộp thuế, nên lão bắt ta và huynh trưởng ta đi lính để phạt. Rồi bọn chúng xông tới đè hai người chúng ta trói lại".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)
RomansaMột câu chuyện viễn tưởng sinh động dựa theo tuyệt phẩm "Age Of Empires" kinh điển. Nhân vật chính là một tiến sỹ khoa học bị lạc vào thế giới cổ đại, anh ta đã phải cùng những người bạn của mình chống lại các thế lực và cuối cùng phát hiện ra một b...