Chương 93. Đấu thầu cung cấp giấy
Giữa lúc Hoàng Chân đang mải mê sản xuất vũ khí thì tại Kinh thành Long Quốc, một sự việc diễn ra đã tác động đến việc kiếm tiền của hắn.
Trong một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát nằm giữa vườn hoa và cây xanh trong Nội Các triều đình. Một đám hơn mười lão già đang ngồi đánh giá các mẫu giấy được chào thầu. Thỉnh thoảng, bọn họ lại bàn luận hết sức gay gắt rồi có khi lại ngồi im như phỗng để chờ thư ký ghi chép.
Mấy lão già đó đều là quan chức có địa vị hết sức cao quý tại Long Quốc. Gồm Tể tướng, Thái sư, các quan từ cấp Thượng thư trở lên cho đến Đại tổng quản thái giám Nội cung, Đại tổng quản ngân khố Quốc gia đều có mặt.
Cuộc chấm thầu bắt đầu từ sáng sớm, giờ đã gần tối nhưng vẫn chưa có kết quả do lão già nào cũng bảo thủ, quyết bảo lưu ý kiến của mình.
Một lão già râu tóc bạc phơ, đầu đội một cái mũ cánh chuồn đỏ, lưng đeo đai lưng sệ xuống quá đầu gối, mồm ê a nói:
"Các vị đại nhân, lần đấu thầu này, chúng ta phục mệnh Bệ Hạ mà làm việc nên phải hết sức công bằng, nghiêm túc đó nha. Tất cả phải lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Nhưng từ lúc bắt đầu tới giờ, ta thấy nhiều vị chấm điểm có ý thiên vị, làm sai lệch kết quả hơi nhiều đó..."
Lão già vừa nói xong thì một lão già khác cũng lên giọng:
"Lý thái sư, lời ngài nói có phần chưa rõ lắm. Từ sáng tới giờ, chúng ta đều hết sức làm việc nghiêm túc. Ngài thấy có chỗ nào thiên vị, sai lệnh thì cứ nói rõ, chúng ta sẽ chú ý tiếp thu..."
Lão già đầu bạc nghe thế thì nhăn mặt nhăn mũi rồi lắc đầu nói:
"Trương đại tổng quản ngân khố. Ngài nói như vậy nhưng liệu có tiếp thu hay không thì chính ngài mới rõ. Lúc nãy, ta đã nhận xét mẫu giấy mà ngài chấm điểm cao nhất có vấn đề. Giấy thì có trắng nhưng bở bùng bục như vải mục, nếu dùng loại này in tiền hay ngân phiếu thì người ta còn phải cất giữ cẩn thận, còn hơn cả vàng nữa. Vậy ngài thấy có đúng hay không?".
Lão già gọi là Đại tổng quản ngân khố thấy thế thì cười "khanh khách" rồi chậm rãi giơ ngón tay trỏ lên trời rồi lúc lắc, điệu bộ phản biện:
"Lý thái sư, lời ngài nói, rõ ràng là chưa sát với ý của Bệ Hạ đó nha. Chính Bệ Hạ đã ra thông lệnh là giấy lần này phải trắng, như vậy in ấn mới rõ ràng. Mà ngài nghĩ thử xem, một tờ ngân phiếu in giá trị bằng 10 lượng vàng, rõ ràng phải được quý trọng và cất giữ cẩn thận hơn cả vàng là đúng rồi. Các vị đại nhân, ta nói có đúng không?".
Lão già tổng quản ngân khố nói xong thì quay người về phía mấy lão khác cười cười, ý chờ đợi ủng hộ. Một lão già mặt trắng nhợt, giọng nói ỏn ẻn nghe thế thì lên tiếng:
"Lời đại tổng quản ngân khố nói không sai, giấy phải trắng thì in mới rõ. Nhưng ta thấy giấy của Thương Hành Các đem chào còn trắng hơn, tại sao ngài lại không chọn?".
Lão già ỏn ẻn vừa nói xong thì một lão già khác, mặt béo như heo cười khẩy lên tiếng:
"Phạm công công không biết đấy thôi. Giấy mà Đại tổng quản ngân khố chọn là do tam đệ ngài ấy đầu tư sản xuất. Haiz, nghe nói là lấy được bí quyết từ bọn tráng bánh đa. Chỉ khác là không dùng bột gạo mà dùng bột đất sét trộn hồ trắng thôi, nếu nướng lên ăn cũng giòn lắm, chỉ tội thiếu mỗi vừng...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)
RomanceMột câu chuyện viễn tưởng sinh động dựa theo tuyệt phẩm "Age Of Empires" kinh điển. Nhân vật chính là một tiến sỹ khoa học bị lạc vào thế giới cổ đại, anh ta đã phải cùng những người bạn của mình chống lại các thế lực và cuối cùng phát hiện ra một b...