Chương 167. Trên đèo hoa nở

9 0 0
                                    

Chương 167. Trên đèo hoa nở

Ngay khi tiếng cười khủng bố này vang lên thì thấy có nhiều tiếng "hò zô...ô... giết... giết...!" từ trên đỉnh núi vang vọng rồi hàng loạt tảng đá to vật cỡ con trâu, con bò vốn đang nằm im trên sườn núi bỗng ầm ầm lăn xuống.

Trong đó có hai tảng đá khổng lồ như hai con voi đực lăn xuống "uỳnh uỳnh" làm sườn núi rung bần bật, cỏ cây đổ rạp kèm theo vô số đất đá sạt lở, chẳng khác gì một cơn địa chấn cấp 10.

Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng cùng đám tráng binh đều giật mình kinh hãi nhìn lên vách núi, sau một hồi choáng váng vì bất ngờ, Sầm tù trưởng, Lò tù trưởng... mới kịp định thần hét lên:

"Chạy... chạy... chạy, bị phục kích... rồi!"

Sầm tù trưởng hô xong bèn phi thân lên con ngựa gần đó rồi ra roi tới tấp giục con ngựa phóng chạy.

Trong giây phút kinh hoàng, Sầm tù trưởng mới kịp nhận ra nguy cơ chết người, nếu không chạy nhanh thì chẳng phải là bị đá đè bẹp dí hay sao (!?)

Bọn tráng binh gần đó thấy hai vị tù trưởng bỏ chạy thì cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, trước nguy hiểm bất ngờ, chúng ồ ạt chạy theo như ong đàn vỡ tổ.

Đá to đá nhỏ rơi xuống "ầm ầm" làm đất trời mù mịt, những tiếng va, tiếng rít do đá rơi va chạm với sườn núi vang lên như sấm. Thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng gào "ối chao... chết miẹ rồi...!" của một tên tráng binh nào đó.

Sầm tù trưởng ra sức quất ngựa chạy, con ngựa hoảng quá nhảy chồm chồm như điên húc ngã lổng chổng cả đám tráng binh cản đường rồi phóng vụt qua.

Sầm tù trưởng chạy đến đâu là tiếng người ngã người kêu loạn xạ lên đến đấy. Do tráng binh đứa nào cũng hoảng loạn nên khi bị xô ngã, giẫm đạp... là tức tốc văng tục loạn xạ đến tám đời tổ tiên nghe thấy cũng phải xấu hổ.

Nếu là lúc bình thường Sầm tù trưởng nghe thấy tên nào chửi đến tổ tiên lão thì chắc chắn tên đó sẽ bị chém ngay lập tức. Nhưng vào lúc nguy cấp như thế này, Sầm tù trưởng làm gì còn bụng dạ nào soi xét, chỉ e chạy còn không kịp.

Lò tù trưởng cũng vội vàng leo lên một con ngựa, nhưng vừa mới đu người lên đã thấy một bàn chân đen sì thối hoắc đạp thẳng vào mặt kèm tiếng quát chói tai:

"Thằng... già, cút...!"

Nương theo tiếng quát là bóng của một tên tráng binh vạm vỡ, có lẽ gã cũng vội vã cướp ngựa chạy nên không kịp xem kẻ bị đạp ngã là ai.

Sau khi cướp ngựa xong tên tráng binh cũng không kịp ngoái nhìn ra phía sau mà vội vàng phóng ngựa chạy như bay theo Sầm tù trưởng.

Lò tù trưởng bị ngã cắm mặt xuống đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì một đám tráng binh đằng sau đã ùn ùn xông lên, bọn này cũng chẳng kịp phân biệt ai với ai mà cắm cổ đạp loạn xà ngầu.

Chỉ tội cho Lò tù trưởng bị chúng giẫm gãy mất 4 cái răng cửa, sống mũi lệch sang một bên lại còn đeo thêm "quả ổi" tím ngắt trên trán. Máu me thì khỏi phải nói, be bét cả chòm râu rễ tre vốn là biểu tượng của lão.

Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ