Chương 52. Nguy cơ tứ phía

46 1 0
                                    

Chương 52. Nguy cơ tứ phía

Cùng lúc đó, tại phương bắc xa xôi hơn ngàn dặm.

Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy băng qua khoảng sân rộng của một biệt viện. Sau khi đến trước cửa ngôi nhà to nhất, gã dừng lại thở hổn hển rồi tiến lên gõ cửa.

"Ai đó? Trời tối thế này còn đến đây làm gì?". Tiếng một người đàn ông ở trong nhà cất lên.

"Huynh trưởng, là đệ đây". Người gõ cửa trả lời.

"Hả, ngũ đệ đấy à, sao về sớm vậy?".

Tiếng người đàn ông thốt lên rồi cánh cửa mở ra, một lão giả ngoài ngũ tuần, tóc hoa râm đứng ở cửa.

"Vào nhà đi rồi nói chuyện". Lão giả nói.

Sau khi hai người vào trong nhà, cánh cửa liền khép lại. Một lúc sau, đèn đuốc trong nhà sáng bừng lên, có tiếng người gọi nha hoàn pha trà í ới.

"Ngũ đệ, có chuyện gì khẩn cấp mà đệ hớt hải vậy?". Lão giả hỏi.

"Huynh trưởng, có việc hệ trọng liên quan đến chúng ta". Trung niên nhân nói vẻ nghiêm trọng.

"Hả. Có chuyện gì, hiền đệ cứ thong thả mà nói, không cần vội". Lão giả an ủi.

"Hây... Huynh trưởng, đệ phát hiện có kẻ bán một khối lượng lớn Thiên vị và Ngự tửu". Trung niên nhân thở dài nói.

"Cái zề, có chuyện ấy sao?". Lão giả giật thót mình hỏi, vẻ thất thanh.

"Đúng vậy, thưa huynh trưởng". Trung niên nhân trả lời.

"Ở đâu?". Lão giả nhăn mặt hỏi, vẻ khó tin.

"Đại thành Giang Bắc, thuộc Tây Long Quận, nước Long Quốc". Trung niên nhân đáp.

"Sao có thể như vậy? Chuyện này quả là nghiêm trọng". Lão giả thốt lên.

"Huynh trưởng, đệ thấy chuyện này đúng là lạ nên mới phải vội vã quay về hỏi huynh. Không biết gần đây, Hoàng Gia Trang chúng ta có bán Thiên vị và Ngự tửu ra ngoài hay không?". Trung niên nhân hỏi.

"Làm gì có chuyện ấy, đệ cũng biết, thường thường chúng ta phải tập kết hàng vào dịp gần tết mới đem bán. Mà có bán thì cũng bán vào kinh thành các nước, chứ không bán lung tung, làm sao lại có chuyện này được?". Lão giả trả lời.

"Vậy tại sao lại có kẻ bán ra một khối lượng lớn như vậy? Nếu nói chúng bán một, hai vò thì cũng thôi, đằng này là mấy trăm vò". Trung niên nhân ảo não nói.

"Hả, mấy trăm vò?". Lão giả cũng trợn mắt.

"Đệ đã xác minh kỹ tin tức này hay chưa, hay là có kẻ đồn bậy?". Lão giả hỏi.

"Rồi, chắc chắn là không giả. Huynh cũng biết, Thiên vị và Ngự tửu là do lão tổ tông của chúng ta chế ra từ hơn một trăm năm trước. Hàng năm, chúng ta chỉ bán hơn 4 vạn vò, thu về khoảng 40 vạn lượng bạc. Nhưng hầu hết là bán vào kinh thành Quy quốc, còn các nước khác chỉ có mấy trăm vò mà thôi".

Trung niên nhân nói đến đây bèn ngập ngừng một lúc, dường như suy nghĩ đến cái gì đó mới nói tiếp:

"Vì thế, đệ nghi ngờ trong Hoàng Gia Trang có kẻ đem bí quyết nói ra bên ngoài, khiến cho kẻ khác sản xuất kiếm lợi?".

Thời đại của các đế chế (Thoi dai cua cac de che)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ