Chương 1: Tái sinh

420 8 1
                                    

Hừ, đây là đâu? Tại sao lại tối như vậy? Hả? Tôi nghe thấy âm thanh nhộn nhạo xào xạc, ở dưới đây cũng có lúc ồn ào như vậy sao? Không thể nào, lễ hội đưa rước mới diễn ra vào năm ngày trước. Lão Vương là người thích tĩnh lặng, có sở thích cho cá chết ăn, làm sao lại để chỗ của mình ồn ào như vậy. A, thật đau đầu! Sao bọn họ cứ động đồ lộn xộn thế?

- Bái Bái, con rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Bác sĩ! Bác sĩ! - Rồi, mắt lờ mờ mở ra. Tôi nhìn thấy một vệt sáng nhỏ, sau đó một bà dì hối hả chạy đi gọi cái người tên là "Bác sĩ". À không, bác sĩ không phải là tên một người.

Mà khoan... Tôi chống một tay ngồi dậy, đầu còn quấn thứ băng màu trắng khó chịu này. Mấy người mặc đồ trắng nhanh chóng ấn tôi nằm xuống giường, chiếu sáng vào hai con mắt vốn đang khỏe mạnh của tôi, đưa mấy thứ lên người tôi. Mà đồ của mình bị thay ra từ khi nào? Mấy người này dám chạm vào người tôi?!

Nhận thức được điều này, lửa giận đã bốc lên cao như dung nham. Tôi nhìn sang người đàn bà bên cạnh:

- Không có gì bất thường, cô bé hồi phục rất nhanh. Chị không cần lo, hai ngày nữa có thể xuất viện, chú ý nghỉ ngơi. Vết thương trên đầu cũng lành rồi, chút nữa y tá sẽ tháo băng cho cô bé.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. - Người đàn bà rơi lệ cảm kích. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

- Bái Bái, Bái Bái. - Từ bên ngoài lại xông vào thêm một người đàn ông tóc đã hai màu, trán đổ đầy mồ hôi.

- Nó tỉnh rồi, bác sĩ bảo không sao.

- Thật tốt quá. Thật tốt quá Bái Bái! - Người đàn ông ôm chầm tôi vào lòng.

- Oa! - Tôi giật mình, đẩy mạnh ông ta ra. Cái này thì hơi quá đáng rồi. Mấy người ở đâu? Cư xử sao lại tùy tiện như vậy - Ông là ai?

Chờ chút, hình như câu "Ông là ai?" của tôi thốt ra không đúng thời điểm. Một đoàn người áo trắng lại đi đi vào vào. Nét mặt hai người kia dường như lo lắng thêm một tầng.

- Chúng tôi đã cho kiểm tra, não không có gì nghiêm trọng, có thể là chấn động một chút, một vài chuyện đã quên mất, vài ngày sau sẽ nhớ lại thôi.

- Chấn động một chút? Chấn động một chút mà ngay cả ba mẹ nó nó cũng không nhận ra sao?

Tôi trố mắt nhìn người đàn ông vừa phát ngôn trước mặt. Ba? Mẹ? Tôi có ba mẹ hồi nào? Tôi là... tôi là... là... Ở dưới đây không có bác sĩ, nói như vậy... như vậy đây-là-cơ-hội? Từng tế bào não hoạt động mạnh hết công suất. Tai trái nghe thấy tiếng chí chóe cãi nhau của ba người, tai phải lại ù đi.

- Ba... mẹ... - Tiếng cãi nhau ngưng bặt. Tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bọn họ, không phải lần này lại nói sai đi.

- Bái Bái! - Người tự xưng là ba mẹ tôi kia, lại khóc lóc ôm tôi chặt đến mức nghẹt thở.

Tôi, là một linh hồn, và vài phút trước, tôi phát hiện ra mình đã được tái sinh...

Gõ gõ ngón tay trên giường trắng, sau khi người nào đó tháo cái băng trắng trên đầu tôi, cả người tôi liền thấy sảng khoái hẳn. Rùng mình một cái, thở hắt:

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ