Chương 6: Bỗng nhiên ràng buộc

133 8 0
                                    

- Alo.

- Đường Bái, cô ngủ chưa?

- Ngủ rồi. - Buồn cười, gọi điện phá giấc ngủ của người ta xong hỏi ngủ chưa.

- Có thể ra ngoài được không? Tôi bị nhốt ở thư viện trường rồi. - Không thể tin được cũng có ngày người thông minh như Mộc Hà cũng bị nhốt trong thư viện. Nhưng đáng tiếc...

- Vậy thì sao? - Tôi nhàn nhạt hỏi lại.

- Coi như tôi nhờ cô, đến mở cửa giúp tôi được không? Tôi không thể về ký túc xá. - Mộc Hà ở ký túc xá? Bây giờ tôi mới biết.

- Nhờ là nhờ, không nhờ là không nhờ, cái gì mà coi như. - Khó khăn lắm mới có dịp làm giá với Mộc Hà, tôi làm sao có thể bỏ qua.

- Được được, tôi nhờ cô. - Mộc Hà đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải giờ này thông thường cô gọi cho anh một cuộc, như vậy chuyện này sẽ không xảy ra. Mà giờ này khả năng người thức chỉ có cô.

- Tại sao tôi phải giúp anh? Bây giờ nửa đêm nửa hôm, ngoài đường nhiều sắc lang, không đi. - Không nói hai lời, tôi trực tiếp cúp máy.

Cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên tĩnh. Thời gian này giấc ngủ thật sự rất quan trọng, bởi vì kí ức của Đường Bái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nằm trên giường chưa được khoảng một phút, điện thoại lại bắt đầu rung. Dùng gối bịt tai lại, từng khớp xương kêu răng rắc đến rõ ràng. Tôi ghét tiếng kêu tít tít này. Rung một lúc lại tắt, lại rung rồi lại tắt, coi ra còn khó chịu hơn rung liên hồi.

- Anh thôi làm phiền người khác được không?!

- Tôi xin cô, đến thư viện trường một lúc được không? - Giọng Mộc Hà còn có vẻ hơi lạnh. Trước kia có thể không biết nhưng bây giờ, buổi tối thư viện hình như rất lạnh lẽo. Giọng anh đã bắt đầu hơi khàn rồi.

- Ba mẹ không cho đi. - Tôi viện cớ.

- Trước đây cô chưa từng lấy ba mẹ ra làm cớ. - Mộc Hà nhếch môi vạch trần. Đường Bái còn không phải thích làm loạn, chẳng bao giờ nghe ý người khác sao?

- Tóm lại tôi không muốn đi. Tại sao phải giúp anh? Anh buồn cười thật đấy. Nếu anh còn làm phiền tôi nữa thì coi chừng. - Bí ý, tôi chuyển sang cảnh cáo.

- Giúp tôi lần này, tôi sẽ trả ơn cho cô.

Ý, cái này thì khác nha. Ở trên này, thứ tôi thích nhất chính là mối quan hệ chủ nợ, rất có cảm giác đứng trên đỉnh núi điều khiển mọi thứ. Là cảm giác giống như lão Vương. Thấy bên kia im lặng hơi lâu, Mộc Hà nắm trong tay vài phần thắng.

Thật không thể tin nổi, tôi, một linh hồn, lại phải trốn nhà vào đêm hôm khuya khoắc chỉ để đi cứu trai, thậm chí còn không xin phép ba mẹ. Đúng là lẳng lơ, là bất hiếu. Nhưng vì muốn có cảm giác là "chủ nợ" nên mới đen đủi dính vào chuyện này. Mặc nguyên cây đen, đeo kính đen, trùm mũ kín mít, tôi lẻn vào trường một cách êm đẹp. Tôi đương nhiên rành đường vào thư viện như đi dạo trong công viên.

- Mộc Hà, anh ở đâu? - Rống miệng lên gọi tên ai đó, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy bóng dáng mập mờ của anh ta.

- Suỵt, cô nhỏ miệng chút đi. - Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta cùng đống sách vở lộn xộn trên bàn, sau đó nhếch môi coi thường.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ