- A, Đường Bái, sao em lại ở đây? - Mộc Hà mặc áo blouse, đeo kính trong, nhìn anh rất ra dáng một nhà nghiên cứu. Dáng anh mặc áo này cũng rất hợp nữa. Trên tay còn cầm hai ống nghiệm, trên bàn đầy rẫy giấy tờ và dụng cụ. Hình như đang rất bận rộn.
- Chúng ta hẹn nhau ăn cơm tối, anh quên rồi sao? - Khép nhẹ cửa lại, tôi từ từ tiến vào trong.
- À, quên mất. Anh làm gần xong rồi, chút nữa chúng ta đi liền. - Mộc Hà sực nhớ ra, tự trách mình thật đãng trí. Tôi chỉ gật đầu, sau đó đứng cạnh anh, lặng thầm quan sát. - Đường Bái, em sao vậy? Sao lại khóc?
Mộc Hà nhìn Đường Bái đột nhiên rơi nước mắt, luống cuống tay chân, vội đặt hết đồ xuống, cởi kính ra nhìn rõ mặt cô. Đường Bái cúi gầm đầu, mặt bị tóc che phủ hết, rõ ràng đang cố giấu anh chuyện gì. Mộc Hà không cho phép cô như vậy, liền nâng mặt cô lên, lau hết nước mắt. Mắt Đường Bái đã đỏ hoe, cô lại không nói gì mà cứ khóc làm anh rất lo.
- Em sao vậy? Ai bắt nạt sao?
- Mộc Hà... - Tôi nghẹn ngào gọi - Xin lỗi... em xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi anh? - Mộc Hà buồn cười nhìn cô. Cho đến bây giờ, Đường Bái chưa hề làm điều gì có lỗi với anh cả.
- Em đã không biết... anh lại yêu Yên Yên đến vậy. Em không nên phá đám hai người... em xin lỗi... - Nếu quay lại đêm đó, tôi chắc chắn sẽ không tình nguyện bắt gặp Yên Yên tay trong tay với người đàn ông khác.
- Em vì chuyện này mà khóc sao? - Anh không biết là ai đã nói với cô chuyện gì, nhưng người bây giờ anh quan tâm chỉ có một, là Đường Bái. Lại khóc rồi. - Anh đã hết yêu Yên Yên lâu rồi mà. Anh cũng đã nói chuyện này với em. - Tại sao cô cứ luôn canh cánh mãi trong lòng thế này? - Cho dù em không phá, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hơn nữa chuyện Yên Yên có người khác, là bạn cùng phòng của anh phát hiện, không phải em cố tình phá đâu.
Thút thít một hồi lâu, tôi lại vòng tay ôm anh. Cảm thấy uất ức thay anh.
- Em không biết anh mỗi đêm đều đứng trước quán bar đợi người. Em thấy, thấy rất thương anh... - Anh biết rồi. Thì ra là bạn cùng phòng của anh đã kể chuyện. Xem ra cô đã gặp mấy tên nhiều chuyện đó, bọn họ chắc chắn đã rất làm phiền cô. Dù vậy, Mộc Hà vẫn thấy hạnh phúc, anh vuốt tóc Đường Bái, ôm cô thật nhẹ. - Em sẽ không bao giờ giống Yên Yên đâu, anh yên tâm.
- Rồi rồi, anh biết, Đường Bái rất ngoan, rất chung tình. Bây giờ cho anh nhìn mặt một lát được không? Xem em đã hết khóc chưa.
- Không được, mặt em bây giờ xấu lắm. - Tôi bĩu môi, cố chấp giấu mặt trong ngực anh. Mộc Hà thật xấu xa, còn đòi xem mặt người ta lấm lem nước mắt.
- Không sao, không xấu lắm đâu, cho anh nhìn một lát thôi, chỉ một lát thôi.
Dưới lời nỉ non của anh, mấy ngón tay của tôi không biết sao lại buông lỏng. Chau mày nhìn anh, Mộc Hà ngược lại cười rất tươi, còn ngắm rất kĩ nữa, muốn làm tôi mất mặt sao? Dường như anh hé môi định nói gì đó, nhưng mà không phải. Anh hé môi không phải để nói, mà là để hôn. Trong phòng thí nghiệm, gió phất phới tà áo trắng của anh, anh lại cúi đầu hôn một cô gái. Cô gái đó khóe mắt còn vương lại chút nước, biểu tình hơi miễn cưỡng. Khung cảnh này cũng thật đẹp mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ
RomanceTên truyện: Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 20 chương Giới thiệu: Một linh hồn xa cách mặt đất vạn dặm, một linh hồn luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, cuối...