Xào xạc... xào xạc... tôi mệt mỏi lê cây chổi lau sàn. Tại sao trước đây chưa từng nhận ra chỗ này lại bẩn đến như vậy? Thậm chí là chỗ lũ cá chết yêu thương của lão Vương sống ông ta cũng không thể dọn dẹp cho sạch sẽ được sao? Ba ngày, tôi đã miệt mài quét dọn ở đây tận ba ngày trời ròng rã. Quá mức buồn chán, ở dưới đây còn chán hơn trên kia, làm sao tôi có thể chịu đựng ở đây suốt mấy trăm năm trời như vậy? A, thật nhớ Mộc Hà.
Dưới đây ba ngày, trên kia cũng đã ba năm rồi. Mộc Hà liệu có nhớ đến tôi hay không? Đương nhiên không. Đây là câu hỏi ngu ngốc. Không sao, tôi còn nhớ anh là được. Mong rằng, anh sớm tìm được người phù hợp với mình. Cô gái đó sẽ dễ thương, tinh nghịch, và không bắt cá hai tay như Yên Yên.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi, Đường Bái sự thật đã chết, vậy hai người họ có chia tay hay không? Đương nhiên là có, Mộc Hà đã biết chuyện Yên Yên ngoại tình từ lâu, đương nhiên nên sớm chia tay. Nếu sự thật có khác đi, tôi nhất định sống lại bóp chết cổ Mộc Hà. Mộc Hà thật ngốc, đợi Yên Yên kia tận nửa năm, chung tình như thế, lại còn dám nói ban đầu là người ta theo đuổi anh, vốn dĩ là anh cũng thích.
- Nh... nha đầu... - Lão Vương hối hả từ đâu chạy tới, bộ dạng nhếch nhác như mới chui ra từ thùng rác, trên tay cầm tờ giấy gì đó.
- Tôi có tên rồi nha, tên là Đường Bối. - Phải nói bao nhiêu lần lão ta mới hiểu đây, tôi tên là Đường Bối, tôi rất thích cái tên này. Chống cằm trên đỉnh chổi, tôi lười biếng nhìn lão Vương - Không phải bảo đi họp gì đó sao? Về sớm thế?
- Mới, mới họp xong... cô không biết đâu. - Lão Vương hít lấy hít để.
- Từ từ, hít thở, ông biết bệnh huyết áp của mình vốn không tốt mà. - Đã già rồi còn ưa hành động như trẻ con, bắt chước tuổi trẻ chạy nhảy.
- Này, có người, có người nhớ ra cô rồi.
- Ông bị hâm sao? Tôi cũng đâu phải không khí, làm sao người ta không biết tôi. - Càng ngày lão già này thật quá đáng, dám coi thường sự tồn tại của tôi. Đừng tưởng tôi thất bại nhiệm vụ thì sẽ chán nản.
- Không phải, không phải người ở đây, là người phàm, có người nhớ ra cô...
Cây chổi đang chà mãnh liệt trên sàn bỗng chệt đường đi. Tôi bần thần một hồi lâu. Là ai? Ai có thể nhớ ra tôi? Chẳng phải nói biến mất rồi thì sẽ không còn tồn tại nữa sao? Sẽ quên hết sao?
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Đã là hai ngày trước rồi. - Lão Vương vì chuyện này cũng đau đầu không kém - Làm sao có thể chứ?
Hai ngày trước. Hai ngày trước thì ở trên kia đã là một năm sau khi tôi rời đi, là hai năm sau khi Đường Bái mất. Trái tim dường như là ngừng đập, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ người nào lại nhớ ra tôi.
- Nha đầu, bởi vì đây là chuyện chưa từng xảy ra nên tôi không biết hậu quả của nó sẽ như thế nào, cô... Nha đầu! Nha đầu!
- Lão Vương!
Lão Vương đang nói thì cơ thể tôi bỗng dưng bị nhấc bổng lên. Tôi chới với giữa không trung, đưa tay về phía lão Vương nhưng vô dụng. Phía trên đỉnh đầu xuất hiện một vầng sáng chói mắt, tôi bị hút lên cái lỗ trắng đó. Người ta nói lỗ đen đáng sợ, nhưng tôi thấy lỗ trắng còn đáng sợ hơn. Lão Vương càng ngày càng xa dần, xa dần, xa dần...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ
Lãng mạnTên truyện: Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 20 chương Giới thiệu: Một linh hồn xa cách mặt đất vạn dặm, một linh hồn luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, cuối...