Chương 8: Tại sao chết?

141 6 0
                                    

- Chuyện đó, xin lỗi anh. - Tôi cúi gập người, bày ra bộ dạng thành khẩn. Sau đó lục lọi trong túi, lấy ra một gói mới mua. - Cái này là thức ăn cho mèo, nghe nói anh đang muốn mua. - Nhìn Mộc Hà đứng không nhúc nhích, sợ mình chưa đủ thành ý, tôi lấy tiếp một gói khác. - Bằng không, tôi tặng anh cái này, là bánh quế ba mẹ mua từ thành phố A, ăn cũng... ngon.

- Jun, nó tên là Jun. - Mộc Hà hai tay nhận lấy hai gói thức ăn, một cho người, một cho mèo. Thấy tôi ngẩn tò te không hiểu gì sất, anh phì cười. - Là con mèo. - Tôi "À" lên một tiếng rõ dài. - Mà em xin lỗi tôi chuyện gì?

- À, chuyện trong bệnh viện, có vẻ tôi hơi lớn tiếng với anh. - Dù sao đêm hôm người ta chạy đến bệnh viện cũng là vì tôi.

- Đây là quà xin lỗi? Chẳng có chút thành ý nào. - Cái gì? Không có thành ý? Cái này đã quá tử tế rồi. - Bằng không em đích thân cho Jun ăn, nó hẳn rất vui.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại theo gót chân Mộc Hà đến tận cùng của khu vườn trong trường. Chỗ này, có ma mới dám đến, ban đêm chắc hẳn sợ chết khiếp. Thật không ngờ Mộc Hà còn dám nuôi mèo ở đây.

- Anh có biết nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị kỉ luật không? - Tôi thì thào nói nhỏ.

- Em cũng biết đến luật lệ? Nếu là trước đây cho dù có bị đình chỉ học em cũng chẳng để tâm.

- Bây giờ đương nhiên tôi quan tâm. Anh lại còn là sinh viên ưu tú. - Trời đất, anh ta nghiêm túc sao? Vì con mèo này á? Não anh ta bị hỏng chắc?

- Tôi ở ký túc xá nên chăm sóc nó rất thuận tiện, chỗ này cũng chẳng ai quan tâm. - Mộc Hà, anh quan tâm lời tôi nói một chút có được không?

- Không nghĩ rằng người như anh lại chịu hi sinh vì con mèo này. - Thôi bỏ đi, chuyện người ta, người ta không quản cũng đâu đến lượt mình. Tôi ngồi xổm xuống, vuốt lấy bộ lông mềm mượt của Jun.

- Không lẽ trong ấn tượng của em tôi là một kẻ máu lạnh sao? - Mộc Hà thú vị ngắm nhìn Đường Bái. Gò má cô nhô cao dưới ánh nắng, tóc vén nhẹ qua tai đang chơi đùa cùng con mèo. Lúc ngồi xổm, cô cũng nhỏ giống như mèo con vậy. - Em không trang điểm?

- Hả? Trang điểm? - Tôi sờ hai má - Đi học cũng phải trang điểm sao?

- Không, chỉ là trước đây em hay trang điểm. - Đường Bái nếu là gặp anh, không phải phấn đánh một lớp thì là son môi nồng nặc. Hôm nay mới để ý cô không trang điểm, da mặt trắng hồng mịn màng, mang theo vẻ trong trẻo sáng lạn.

- Mấy thứ son phấn đó của con người chỉ tổ làm hư da. - Tôi bĩu môi chê bai. Nếu không phải hằng ngày chứng kiến người ra người vào, khóc lóc vì nhan sắc của mình, có lẽ tôi cũng sẽ trở nên giống Đường Bái Bái.

- Em cũng là con người mà. - Mộc Hà cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

- Này, đau đó! Tôi không phải con người!

- Lại nói nhảm rồi.

Thường xuyên bị Mộc Hà trêu chọc như vậy cũng có chút vui vui. Jun lớn rất nhanh, ăn rất khoẻ. Thời tiết bây giờ thất thường, không biết mưa nắng thế nào cho nên mấy ngày hôm nay, tôi học trên mạng cách làm một ngôi nhà cho mèo bằng bìa cứng, lấy ni lông bọc bên ngoài thì không lo trời mưa rồi. Bỏ vào bên trong vài cái quần áo bỏ thì sẽ ấm cúng, nếu nóng có thể chạy ra vườn cây chơi.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ