Chương 3: Mộc Hà

153 8 0
                                    

Gần như là muốn vò nát chiếc điện thoại trong tay, tôi phẫn nộ ngước lên trời. Rốt cuộc chuyện này khó khăn đến nhường nào? Tại sao muốn gặp mặt một người lại khó đến như vậy? Tức nhất chính là tôi không biết mặt tên Mộc Hà này, điện thoại Đường Bái lại không có hình. Đáng chết! Theo đuổi người ta mà ngay cả một tấm hình cũng không có, cố gắng kiểu gì thế?

Ngay cả anh ta học khoa nào tôi cũng không biết, bạn bè trong trường lại chẳng có ai thân quen, chẳng biết nhờ vả thế nào. Mà theo lí, cô Đường Bái này hẳn phải có nhiều bạn lắm chứ? Tại sao lại cô đơn một mình thế này? Chắc chắn tính cách hằng ngày vô cùng kì quái, hoặc là chanh chua đanh đá. Nghe tiếng xì xào trong căn tin, tôi chồm người về phía trước nhìn.

- Em nói rõ xem, hôm qua tại sao em không nghe điện thoại của anh? - Chàng trai kéo tay cô gái lại, bộ dạng muốn nói cho ra nhẽ. Người này thật quen mắt.

- Điện thoại em hết pin. - Cô gái lạnh lùng hất tay. Cô gái này cũng thật quen mắt.

- Được, coi như là hết pin. Vậy anh hỏi em, tại sao hôm qua anh thấy em đi cùng một người đàn ông? - Kìm nén lửa giận. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra, khung cảnh này quá quen mắt. Mỗi lần hai người này cãi nhau đều ồn ào như vậy sao? À, chàng trai này hôm trước có cãi nhau trước cổng trường đây mà.

- Đó là anh họ em, đi ăn với anh họ cũng không được sao?

- Vậy sao sáng nay em lại nói tối qua đi ăn tiệc sinh nhật bạn?

Tình hình có vẻ hơi căng thẳng, tôi e dè đứng nhích ra một chút. Hai người này chính là cặp nhân vật chính trong màn cãi nhau ở cổng trường lần trước. Nam chính là mắng tôi không rõ lí do, còn nữ chính, chết tiệt chính là nữ nhân lần trước tôi thấy ở cổng trưởng, leo lên xe của người đàn ông sang trọng. Chả trách lại thấy quen như vậy. Trường học quả là nơi rắc rối.

- Mộc Hà, anh nghe em nói, thật ra, em chỉ không muốn anh nghĩ nhiều mà thôi. - Học tỷ cuối cùng cũng nhún nhường ôm lấy tay anh ta.

- Nếu chuyện đã không quan trọng, em đừng nên nói dối, như vậy chẳng khác nào xem rẻ mối quan hệ của chúng ta.

Mộc Hà? Có đánh chết tôi cũng không quên được cái tên này. Cái tên mà mấy ngày nay tôi luôn tìm kiếm, thì ra lại là người trước mắt. Thì ra Mộc Hà chính là người này, thì ra hai người này chính là yêu nhau, thì ra Đường Bái đang cố gắng chia rẽ bọn họ mà chuyện chưa thành thì tôi đã chiếm lấy thân xác này. Thật bi ai. Nhưng mà xin lỗi, tôi cũng không có ý niệm hoàn thành tâm nguyện cho cô, Đường Bái.

Nhan sắc cũng chỉ thuộc hạng bình thường mà thôi. Làm sao Đường Bái có thể vì người này mà bán rẻ danh dự, theo đuổi người đã có bạn gái. Không phải một ngày, cũng không phải một tháng, mà là một năm trời. Không thể công nhận, tôi có chút thất vọng khi biết được dung nhan thật của Mộc Hà. Cô gái xuất sắc như Đường Bái ít nhất cũng phải ưa người nào đó cao ráo khỏe khoắn chứ.

Cao ráo thì có thừa nhưng dáng vẻ mảnh khảnh như cây sào thế kia, gió quật là ngã, quả nhiên không hổ danh là sinh viên ưu tú, đặt việc học lên hàng đầu. Cũng coi như trong đám thanh niên chăm học ngày nay, anh ta có dáng vẻ dễ nhìn nhất. Không kính cận cũng không mụn bọc, lại còn có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Đột nhiên thấy hơi mủi lòng. Nếu Đường Bái chỉ theo đuổi người này, là tình yêu từ một phía, lại hơn cô ta hẳn một tuổi, chắc những chuyện về Đường Bái cũng chẳng biết rõ.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ