Chương 11: Nghỉ hè

115 6 0
                                    

- Anh sẽ bảo vệ em, Đường Bái. - Mộc Hà chậm rãi, lại ôm tôi vào lòng. Lần này anh ôm rất chặt và tôi thì không còn sức để chống cự nữa.

- Buông ra đi. - Chỉ có thể yếu ớt cảnh cáo anh, nhưng đương nhiên lời cảnh cáo chẳng có chút sức phản kháng nào, ngược lại còn làm Mộc Hà ôm chặt hơn. Chặt quá, người anh toàn là hương chanh, toàn là hương chanh thơm ngát. Tôi nhắm chặt mắt, tự nhiên để nước mắt rơi.

- Anh sẽ bảo vệ em khỏi thù hận, em đang mất bình tĩnh Đường Bái, anh sẽ bảo vệ em, anh không để em có chuyện đâu.

- Tôi không cần anh, anh cố chấp như vậy làm gì. Tôi không còn thích anh nữa.

- Không sao, anh thích em là được.

Mộc Hà ôm cô đang nấc lên từng hồi vào lòng. Không sao, chỉ cần Mộc Hà có lòng tin là được. Anh biết Đường Bái nhất định sẽ trở lại vui vẻ vô tư như trước. Tất cả mọi chuyện này ngay từ đầu đúng là do anh. Nếu ngay từ ban đầu anh không gặp Đường Bái thì đống chuyện rắc rối này sẽ không kéo đến. Nhưng anh lại thấy thật may mắn, may mắn vì anh gặp được Đường Bái. Đường Bái của bây giờ, là người mà anh thích nhất.

Tôi nghĩ, tại sao lại phiền phức như vậy? Cứ bỏ mặc mọi thứ như trước kia không phải tốt hơn sao? Tôi cứ là một linh hồn xa lạ đang làm nhiệm vụ của mình, còn Đường Bái là một người con gái rắc rối mà tôi không quen. Cớ sao bây giờ tôi lại dính vào rắc rối mà cô ta để lại? Tôi bắt đầu lo sốt vó khi ba nói mẹ bị tụt huyết áp phải nhập viện gấp, tôi còn cất công đi mua cháo và lấy thuốc cho bà. Những chuyện đó Đường Bái phải làm, không phải tôi, vậy mà tôi vẫn làm như đó là chuyện của mình.

Yên Yên giết người hay không là chuyện cô ta, cô ta có giết ai đi chăng nữa, thậm chí là Đường Bái, thậm chí, còn dùng những chiêu trò gì khác, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Thực tế, người cô ta giết cũng là Đường Bái, không phải tôi, tôi tức giận với cô ta làm cái gì? Còn A Kì, A Kì kia trước đây cũng là bắt nạt Đường Bái, tôi không phải, không bao giờ phải.

Còn đoạn tình cảm của Mộc Hà mới phát sinh thì sao? Anh ta thích ai? Thích tôi? Hay là Đường Bái đây? Tôi không biết, cũng không muốn biết. Tôi không thích Mộc Hà bởi vì anh ta không rõ ràng. Tôi không thích Mộc Hà miệng nói yêu tôi nhưng trong lòng luôn bênh vực Yên Yên. Tại sao anh ta phải tự làm khó mình? Hay, nói thích tôi, để tôi cảm động mà không làm phiền đến Yên Yên? Hừ, Mộc Hà, anh không cần phải nhọc công như vậy, tôi sẽ không tìm đến cô ta nữa.

Tôi dần cảm nhận mình có một mối liên kết với Đường Bái, mãnh liệt đến không dứt ra được. Tôi đang dần trở nên là Đường Bái thật sự, dần chấp nhận thân phận này, chìm đắm trong nó, thậm chí là có ý đồ chiếm đoạt nó. Tôi rất muốn sống giống như vậy, tôi muốn vô tư như Đường Bái Bái. Nhưng lại không thể, tôi phải sống lệ thuộc vào người khác và thực hiện sứ mệnh của mình. Bây giờ thì tôi đang trong tình cảnh khốn đốn này đây.

Tra chìa khoá vào ổ, tôi phát hiện trong nhà tối om. Thì ra ba mẹ đã đi ăn tiệc cưới từ sớm, nhắn tin nhưng tôi chưa đọc. Tiếng lách tách nghe hơi vui tai, tôi đã bớt căng thẳng hơn hẳn. Nhìn thấy hình như trước nhà có bóng người. Nếu đến nhà mình sao không gõ cửa? Đứng đó dọa ma chắc?

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ