Chương 4: Chuyện của người

150 7 0
                                    

Ngồi ăn trưa ở căn tin, đây là lần đầu tiên tôi dùng cơm ở đây, mùi vị quá tệ, nhưng mà dùng để ăn qua loa cũng được, không nên quá kén chọn. Đang ăn được phân nửa, đã có người hung dữ đến đập bàn.

- Đường Bái, cô thật quá đáng! - Chớp mắt nhìn bạn học trước mặt, phía sau còn có thêm vài bạn học nữa. Thật xúc động, lần đầu tiên có nhiều người đến bắt chuyện với tôi như vậy. Cảm xúc dâng trào!

- Chào bạn, có chuyện gì sao? - Nuốt khan miếng cơm trong miệng, tôi bày ra vẻ mặt khả ái.

- Đừng giả bộ nữa. Bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Mộc Hà và Yên Yên đã chia tay rồi.

- Chia tay rồi? - Yên Yên? Bạn gái Mộc Hà thì ra tên là Yên Yên. Người này chẳng phải tuần trước vừa ngoại tình đó sao?

- Đừng làm ra vẻ ngạc nhiên đó. Hai người họ chia tay hẳn cô phải là người biết đầu tiên, cũng là người vui vẻ nhất.

- Buồn cười. Hai người họ chia tay liên quan gì đến tôi? - Tôi chẳng thèm nghe thêm những lời nói vô lí. Nếu người bọn họ tìm không phải là tôi mà chỉ là để hỏi chuyện người khác thì mời đi dùm.

- Khốn kiếp! Cô còn có tâm địa ngồi đây dùng cơm. Chưa thấy người con gái nào đa cơ như cô, phá hoại hạnh phúc của người khác còn bình thản ăn cơm.

- Đường Bái, cô nuốt trôi cơm sao? Cô làm ra biết bao nhiêu chuyện bỉ ổi như vậy, không thấy tội lỗi à?

- Uổng công Yên Yên còn nói cô là cô gái tốt, thật lòng với Mộc Hà. Yên Yên thật tội nghiệp, hôm trước còn tàn nhẫn bị Mộc Hà nói lời chia tay.

Nhàn nhạ ăn cơm, chuyện bọn họ lải nhải rốt cuộc cũng không can hệ gì đến tôi. Muốn nói gì thì nói, muốn mắng thế nào cứ mắng. Nhưng không, bọn họ đâu có yên phận đứng nói, còn hươ tay múa chân, không biết là cố ý hay vô ý mà hất đổ khay thức ăn của tôi. Cơn giận bắt đầu bốc lên, tuy tôi không phải con người thật sự nhưng chí ít cũng hiểu được đạo lí "Ăn cơm không nên để thừa". Cớ sao vì chuyện tình lãng xẹt của ai đó phải làm đổ nó đi cơ chứ.

- Mấy cô thôi đi! - Chưa kịp mở miệng mắng người cho hả giận, bên tai đã vang lên tiếng cảnh cáo oanh liệt. Tôi ngước mắt nhìn Mộc Hà xách túi đi tới.

- Anh Mộc Hà, anh không thể suy nghĩ lại sao? Chị Yên Yên thật sự rất yêu anh. Anh vì cô ta mà chia tay với chị ấy có đáng không? - Bạn học nọ thật kiên trì. Yên Yên là mẹ cậu ta sao?

- Tôi nhắc lại, chúng tôi chia tay không liên quan đến Đường Bái, càng không liên quan đến mấy người. Tốt nhất mau biến đi.

- Đương nhiên là không liên quan, loại người bắt cá hai tay như cô ta bị thế này cũng đáng. - Tôi bĩu môi, khoanh tay nhìn bọn họ rời đi.

- Cô biết chuyện Yên Yên? - Mộc Hà mím môi nhìn tôi. Dù sao cũng chia tay rồi, bây giờ nói ra cũng chẳng sao.

- Có tên ngốc như anh mới không biết. Yên Yên của anh ngoại tình cùng người đàn ông tây trang giàu có, hai người hay đi chơi, cùng nhau ăn tối, cùng nhau mua sắm đồ đẹp...

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ