Ngày đầu tiên nhập học, tôi đến văn phòng nhận thời khoá biểu, tình cờ gặp Yên Yên, cô ta đang trao đổi với giáo viên. Yên Yên thật xinh đẹp, cho dù tôi có ghét cô ta đi chăng nữa vẫn phải công nhận. Trên đời này nếu thật có người xinh đẹp đến mức khiến kẻ thù cũng phải cảm thán, quả nhiên là Yên Yên. Tôi thường thấy cô ta đi cùng các giáo sư, chắc hẳn là người học rất giỏi. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại nói chuyện rất khéo, là người phụ nữ lí tưởng của đàn ông. Tôi cảm thấy thật kém cỏi so với cô ta. Nhưng làm sao Mộc Hà có thể cưa đổ Yên Yên?
Đang suy đoán liên miên, một hơi ấm từ bên ngoài thổi vù vào lỗ tai, da gà da vịt trên người tôi đều dậy sóng, lập tức nhảy ra khỏi chỗ đang đứng ba mét. Tôi thấy nụ cười nham nhở của Mộc Hà, còn vẻ mặt mình thật là khó coi.
- Anh... anh làm cái gì vậy? - Một tay che tai trái vừa chịu tổn thương lại. Rốt cuộc anh làm gì kinh khủng như vậy?
- Chẳng làm gì cả. - Mộc Hà nhún vai. Anh chỉ thổi vào tai cô một cái, không ngờ Đường Bái lại quá nhạy cảm. - Em đến lấy thời khoá biểu hả? Lấy rồi sao còn đứng đây ngơ ngác? - Mộc Hà đang giúp giáo viên phân loại sinh viên trong phòng, thấy hơi khát nước nên ra ngoài, thật không ngờ lại gặp cô vào ngày đầu tiên thế này. Anh còn tưởng Đường Bái phải hai, ba ngày sau mới đến.
- Thì... - Tôi ấp úng, không lẽ nói "Em đang ngắm bạn gái cũ của anh". Hình như không đúng cho lắm.
- Em có muốn vào ngồi một lát không? Anh làm sắp xong rồi, chúng ta đi ăn trưa luôn.
Vậy là Mộc Hà đưa vài đồng lẻ kêu tôi mua hai lon cafe, sau đó đến phòng giáo viên ngồi. Ý định ban đầu của tôi là về nhà ngủ một giấc cho khỏe nhưng rốt cuộc lại bị bắt làm việc vặt đây. Cầm lon cafe trên tay, tôi hết nhìn Mộc Hà chăm chú lật giấy lại nhìn mấy ánh mắt nghi ngờ đang đổ về phía mình. Uống một ngụm cafe, không ngờ ngồi không một chỗ cũng có loại áp lực vô hình như vậy. Quả nhiên phòng giáo viên là nơi rất đáng sợ.
Ngồi thêm một lát, lại có người mở cửa. Lần này mắt chúng tôi chạm nhau, Yên Yên cười có chút không tự nhiên, nhưng nhìn Mộc Hà chẳng có vẻ quan tâm, cô ta chào một tiếng.
- Chào em, Đường Bái. - Yên Yên dường như là khách quen của phòng giáo viên, ai cũng niềm nở chào cô ấy. Tôi thấy hơi ghen tỵ.
- Chào chị. - Yên Yên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, môi cười mỉm.
- Mộc Hà chưa bao giờ đưa người khác tới văn phòng, chị bất ngờ đấy. - Yên Yên nhìn Mộc Hà một cái, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lẽo.
Thật? Mộc Hà chưa từng đưa người khác đến đây? Tôi là người đầu tiên? Có phải cũng là người rất quan trọng không? Mộc Hà công tư phân minh cũng có ngày phá lệ vì tôi. Ấm áp trong lòng như kịp dứt, một suy nghĩ khác đã ập tới. Không đúng. Yên Yên không cần Mộc Hà đưa cũng tự đến được, cái này không tính.
- Cô ấy không phải người khác, là bạn gái tôi. Hơn nữa phòng giáo viên cũng đâu cấm sinh viên đến. - Mộc Hà đầu cũng không ngẩng, điềm đạm nói mà lời lẽ lạnh thấu xương. Anh chưa bao giờ lạm dụng quyền lợi của mình như vậy. Cho dù Mộc Hà có đưa một sinh viên lạ mặt vào phòng giáo viên cũng không ai có ý kiến gì. Nhưng thể hiện rõ điều này trước mặt mọi người vốn không phải là phong cách của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ
RomanceTên truyện: Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 20 chương Giới thiệu: Một linh hồn xa cách mặt đất vạn dặm, một linh hồn luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, cuối...