- Ngủ ngon Đường Bái.
- Anh cũng vậy. - Tôi gật đầu, xoay lưng đi vào nhà. Trời lúc này đã tối mịch.
- Đường Bái... - Mộc Hà chần chừ một lúc rồi lại gọi cô. Đường Bái vừa mới quay lại, anh đã ghé sát hai cánh môi vào nhau. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước đó liền biến mất. Mộc Hà hài lòng mỉm cười - Mai gặp.
Tôi ngơ ngác, ngơ ngác... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi mà tôi vừa nhận ra mình bị mất nụ hôn đầu thì chẳng còn thấy bóng dáng Mộc Hà đâu nữa. Này, đây là nụ hôn đầu của tôi. Giật mình sờ cánh môi, vẫn còn ấm ấm mềm mềm. Lúc nãy chúng tôi vừa chạm môi nhau sao? Sao lại nhanh như vậy? Tôi còn chưa kịp cảm nhận gì thì đã biết mình mất nụ hôn đầu.
Nhưng mà người tôi đã run lên một cái. Tại sao ư? Vì tim tôi đập mạnh đến đau nhói. Cái này, người ta nói chính là tình yêu sao? Tôi cười nhẹ tra chìa khóa vào cửa. Nghĩ đến bộ phim chiều hôm nay coi cùng anh.
- Mộc Hà, trước đây anh cùng Yên Yên coi thể loại phim gì?
- Bọn anh coi phim tình cảm.
- Anh cũng thích phim tình cảm sao?
- Không phải, anh không có cảm giác với phim ảnh, chỉ là đi xem thôi. Còn phim kinh dị gì đó của em, anh ghét nó, như vậy có được tính là có cảm giác không? - Mộc Hà buồn bực nhìn tôi.
- Vậy anh còn miễn cưỡng xem nó cùng em làm gì? Chúng ta chọn phim khác.
- Thôi, chỉ cần đi với người mình muốn, xem phim nào cũng như nhau cả thôi."
Cái người này tưởng rằng khô khan cứng nhắc, tính ra lại rất thích lãng mạn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi giật mình. Ban đêm tối om thế này còn có ai lãng vãng trong sân nhà chứ? Tôi hơi sợ nhích người nhìn kĩ, một bóng dáng lom khom, râu tóc bay phất phơ.
- Lão Vương? - Lão "Hừ" một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén rồi biến mất nhanh như gió. Ban đêm lão ta xuất hiện ở gần khu nhà tôi làm gì? Lại còn vừa nhìn đã đi, khinh nhau sao? Tuy vậy vẫn không thể không công nhận, lão Vương đêm đó nhìn tôi rất lạ.
Giờ ăn trưa, hôm nay căn tin có món mới. Tôi phát hiện từ khi mình lên năm ba, đồ ăn ở trường học đặc biệt vừa miệng. Có lẽ đã đổi đầu bếp. Như vậy không tốt sao? Tôi trước giờ luôn tránh ăn đồ căn tin hết sức vì mùi vị của nó có cảm giác giống như bột mỳ và muối trộn vào nhau. Ví dụ như món mỳ trước mặt đây, sốt cà chua và thịt bò vừa phải, nước trà cũng thanh thanh mát mát, thật là một bữa trưa đầy hưởng thụ.
- Chào, chào cậu. - Tôi chớp chớp mắt nhìn bạn nam trước mặt - Tớ tên là Lục Dương, học cách cậu hai lớp, chắc cậu không để ý. Đừng bận tâm, tớ, tớ biết cậu. Cậu là Đường Bái, phải không?
- Ơ... Ờ... - Tôi cười cười gật đầu, rất tốt, không cần mất công giới thiệu bản thân - Nhưng mà, có chuyện gì không bạn Lục?
- Tớ... tớ biết cậu từ rất lâu rồi. Mặc dù cậu không biết nhưng tớ luôn dõi theo cậu. - Ồ, thật sự như vậy? Tôi có một người luôn dõi theo mình ư? Thật giống như đang đóng phim - Tớ... tớ rất thích cậu. Tớ biết cậu luôn theo đuổi tiền bối Mộc Hà nhưng không sao, tớ sẽ theo đuổi đến khi cậu đổi ý thì thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ
RomanceTên truyện: Kiếp sau sẽ không bỏ lỡ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, HE Số chương: 20 chương Giới thiệu: Một linh hồn xa cách mặt đất vạn dặm, một linh hồn luôn khao khát khẳng định sự tồn tại của mình, cuối...