Chương 16: Tiếp

105 7 0
                                    

Có lần, hình như có người thật sự nói xấu Mộc Hà sau lưng anh. Đường Bái biết chuyện liền tìm đến lớp đánh nhau một trận. Sau đó bị dẫn đến phòng giáo viên kỉ luật, gặp Mộc Hà và Yên Yên ở đó, hai người quấn quít lấy nhau, hợp tác vô cùng ăn ý, quả thực là một cặp trời sinh. Nhìn thấy Đường Bái mặt mũi bầm dập thì cười lạnh một cái, lại còn nói "Suốt ngày chỉ biết gây chuyện". Anh đâu biết rằng, cô gây chuyện là vì anh cơ chứ.

Càng nghĩ, càng thấy ấm ức cho Đường Bái. Đã bênh vực cho anh, anh lại không quan tâm, còn ở trước mặt cô thân mật ngọt ngào với Yên Yên. Đường Bái lúc đó không khóc, chỉ thấy hơi mất mặt một chút, ngồi viết bản kiểm điểm mà không nhìn anh lấy một lần nào. Nhưng Đường Bái, cô yên tâm, bây giờ Mộc Hà đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng sẽ bù đắp lại, yêu anh luôn cả phần của cô.

- Mộc Hà, anh có nhớ một lần em đánh nhau với bạn học... - Đang ngồi học ở thư viện, tôi kéo tay áo anh hỏi. Mộc Hà nhíu mày một hồi lâu, hình như mang máng nhớ ra.

- Có. Đã rất lâu rồi, bây giờ em vẫn còn đánh nhau sao?

- Không, không phải. - Tôi mím môi, coi như là đòi lại công bằng cho Đường Bái trước kia - Thật ra, lúc đó em rất ấm ức.

- Ấm ức thế nào? - Mộc Hà mỉm cười chống cằm - Em đi đánh nhau với người ta còn thấy ấm ức?

- Em đánh nhau cũng là vì anh thôi. Người ta ở sau lưng nói xấu anh, em chỉ là dạy hắn một bài học. Vậy mà anh nói "Suốt ngày chỉ biết gây chuyện", còn thân mật với Yên Yên. Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Anh tưởng em suốt ngày rảnh rỗi thật sự tìm người ta đánh nhau sao? - Mộc Hà bất ngờ nhìn Đường Bái. Anh thật sự không biết chuyện này, nhưng mà bây giờ nghe cô tủi thân kể lại, anh lại có chút đau lòng và cảm động. Trước giờ chưa từng có ai đứng ra bênh vực anh bằng cách trẻ con này cả.

- Được rồi, là lỗi của anh. - Mộc Hà xoa đầu tôi an ủi - Em cũng thật có gan, dám một thân đánh con trai.

- Em cũng đâu có biết. - Ai biết được Đường Bái lại ghê gớm đến vậy, cào cào xé xé người ta, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn đã bị dọa chết khiếp.

- Nếu sau này có người nói xấu anh, em cứ nói với anh là được. Không cần đánh nhau. - Có cho tiền tôi cũng không dám làm. - Còn nếu em thật sự đánh người ta, anh sẽ dùng quyền lực của mình bảo lãnh em.

Như vậy mới được chứ, anh ít nhất cũng nên làm chút chuyện tốt đi.

- Ba, mẹ, con về rồi. - Cấy giày lên kệ, thay dép vào, tôi lẹt xẹt đi vào nhà.

- Về rồi à, mau lên tắm rồi xuống ăn cơm. - Mẹ từ trong bếp nói vọng ra, ba thì ngồi xem bóng đá trên ti vi. Mấy thứ đó có gì hay đâu mà ai cũng xem, chẳng qua là một đám đàn ông tranh giành một quả bóng mà thôi.

- Vâng. - Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, bụng tôi đã kêu ọt ọt. Chạy vội lên lầu, phải nhanh chóng tắm nước mát sau đó thì ăn cơm, một ngày như vậy thật đúng là trọn vẹn - Lão Vương! Ông hù chết tôi đó à? - Ôm ngực trái thở dốc, cái lão già này sao càng ngày càng xuất hiện như ma quỷ. Mà lão ta đúng là ma quỷ thật.

[Full] Kiếp sau sẽ không bỏ lỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ