chap 1

2.5K 105 35
                                    

Tôi là Vương Tuấn Khải là sinh viên năm 2 của trường đại học KARROY ở thành phố Bắc Kinh.
Gia đình tôi cũng gọi là có máu mặt.

Rồi rồi đại khái là vậy. Giờ vào chuyện chính. À chuyện là hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày mà phòng kí túc xá thuộc quyền sở hữu của riêng tôi phải chia sẻ với một người khác. Nghe bác bảo vệ nói là sinh viên năm nhất, hôm nay sẽ chuyển đến.

Lúc tôi về đến cửa phòng thì thấy cửa khép hờ, chắc người mới đến rồi. Tôi đẩy cửa vào thì không thấy ai cả, nhưng hình như có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhìn quanh phòng thì , có cái gì khác khác thì phải. À phải rồi là có thêm một chiếc giường và 2 cái vali to bự chà bá với 1 cái balo cũng to không kém, có cả 1 túi đồ ăn vặt nữa.
" OMG bạn cùng phòng với tôi là 1 tên béo phì ham ăn? Hay là 1 tên có cơ bụng 6 múi cao 1m85 mà lại thích đồ ăn vặt?" ( sai sai hết)
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì phòng tắm cạch 1 tiếng cửa mở ra.
" OMG ( lần 2) thật không thể tin được từ trước đến giờ tôi rất tự tin về phán đoán của mình nhưng giờ người vừa nãy trong tưởng tượng của tôi lại đối lập với người trước mặt tôi. Cậu ta có khuôn mặt tròn tròn,trắng trắng đôi mắt đặc biệt to tròn và long lanh mái tóc nhỏ từng giọt nước tí tách chảy dài xuống xương quai xanh Giờ mới để ý cậu ta không có mặc quần áo, chỉ quấn duy nhất cái khăn tắm qua hông. Đệch, sao con trai mà lại trắng vậy chứ."

Ngẩn ngơ hoài người ta chạy vào phòng tắm từ bao giờ mà tôi không biết.
- xin lỗi tôi quên đem quần áo vào phòng tắm anh có thể ra ngoài đợi một chút được không?
Cậu ta bị sao vậy trời. Cùng là con trai cần gì phải như vậy chứ. Nói vậy nhưng tôi vẫn đi ra ngoài để giữ phép lịch sự.
- được rồi tôi ra ngoài đợi cậu.

-----------------

Tôi ra ngoài được một lúc thì có tiếng mở cửa tôi quay lại nhìn thì thấy cái đầu nhỏ ngó ra rồi lại thụt vào. Chắc không thấy tôi đây mà. Khi tôi mở cửa ra thì cậu ta đã đứng sẵn ở cửa.
- chào anh ! Tôi tên Vương Nguyên là sinh viên năm nhất . Rất vui được làm quen .

Vừa nói vừa dơ tay ra là muốn bắt tay làm thân với tôi đây mà. Tôi cũng dơ tay ra đáp trả.
- Tôi là Vương tuấn Khải sinh viên năm 2 .

Qua màn chào hỏi nhạt toẹt thì việc ai lấy làm. . Mà tôi vẫn thắc mắc là thân hình cậu ta nhỏ con vậy mà sao khỏe như vậy , vác được hẳn 2 cái vali to đùng dựng đống sách kia nhỉ mà phòng này cách mặt đất những 7 tầng lầu liền thang máy thì đang trong quá trình sửa chữa. Nhờ bảo vệ? Không có khả năng nha. Thôi kệ đi. Giờ thì ngủ đã.

---------------------------------------------------

Quay lại lúc Vương Nguyên vừa chuyển đến .

- Trời ơi thang máy đang trong kì sửa chữa sao? Phòng của em ở tầng 7 lận.
Cậu trai nhỏ hơn nói với cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu .
- Không sao để anh gọi người đến giúp .
Nói rồi rút từ túi quần chiếc điện thoại đời mới ra gọi một cú điện thoại rồi tắt máy.
Một lát sau có 2 thanh niên mặc quần áo vệ sĩ đi tới. Cầm vali và balo lên tầng 7 phòng số 911 . Còn 2 người lên sau.

Lên đến phòng thì cậu trai cao hơn chủ động ôm cậu trai nhỏ hơn vào lòng mà chao 1 nụ hôn nồng nhiệt đến lúc cả 2 thiếu dương khí mới buông ra ( 2 người làm hỏng môi trường trog ság của trường học ròi) .

Vương Nguyên khuân mặt đỏ bừng hô hấp gấp gáp . Bộ dạng câu nhân khiến Thiên Tỉ không kìm lòng được hôn lên mặt cậu vài cái nữa mới thỏa mãn buông tha.
- cũng muộn rồi anh về nghỉ sớm đi. Với lại bạn cùng phòng với em chắc cũng sắp về rồi để người ta thấy sẽ không hay.

Ôm Vương Nguyên vào lòng anh cất giọng nói chầm ấm.

- sau này không được gặp em thường xuyên anh sẽ rất nhớ em .

- phì . Một tuần có 7 ngày mà được gặp nhau những 5 lần vậy mà anh nói không được gặp nhau thường xuyên sao?

- chính là 1 ngày không được gặp em thì anh rất rất nhớ em a.( có sến quá không?)

- muộn rồi anh về đi.

- rồi rồi . Hôn anh 1 cái nữa anh về liền .
Vừa nói vừa chỉ vào môi mình.
" chụt" hôn một cái vào má Thiên Tỉ rồi đẩy anh ra cửa.

- Anh về cẩn thận nha.

- được rồi tối nay anh sẽ gọi điện tớ nhớ nghe máy. Bye!

- Bye!

---------------trở về thực tại----------------

" shi ni shi ni......."
- Alo...( sau đó là 1 màn hỏi thăm của cặp đôi Dịch- Vương)

End chap 1

Nói sao nhỉ. Đọc lại mà thấy nó nhảm ghê cơ. Đệch đúng 921 từ luôn.

 Đệch đúng 921 từ luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ