Chap 13

562 51 14
                                    

Lách qua khỏi người Thiên Tỉ đi tới mở cửa đi ra. Vương Tuấn Khải đứng ngay ngoài cửa.
Mắt nhìn Vương Nguyên đánh giá. Môi cậu có dấu hiệu như vừa bị chà đạp, dưới cổ sau lớp áo thấp thoáng còn thấy dấu đo đỏ như bị côn trùng đốt.

Quả nhiên như anh nghĩ, họ ở trong đó làm cái chuyện đáng xấu hổ kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ bao giờ đã đứng đằng sau Vương Nguyên đôi mắt sắc lẹm giống như nhìn tình địch nhìn Vương Tuấn Khải . Khiến anh không tự chủ được phải thu lại tầm nhìn. Người này đúng là không có hảo cảm được lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt giết người kia. Bước qua hai người anh đi vào phòng vệ sinh.

Đứng trước gương Vương Tuấn Khải không ngừng xuýt xoa khuôn mặt đẹp trai lồng lộng của mình ,hiện tại thật thảm hại. Máu ở mũi đã ngừng chảy , rút ra giấy thấm đã nhuộm đỏ máu vứt xuống bồn rửa tay . Vỗ vỗ nước lên mặt , thật lạnh a.

Vương Nguyên quả nhiên đã có người yêu lại còn là con trai. Trên đời này cái quái gì cũng có thể sảy ra. Cả anh luôn khẳng định mình là thẳng nam giờ thì cũng không thể xác định nữa, trong khi anh lại không tự chủ được mà hôn một thằng con trai hàng thật giá thật.

---

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng không có quá phận như chốn không người nữa. Ngồi trên sofa,  đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của Vương Nguyên khẽ hở thỉnh thoảng lại thở dài một cái, không khí lạnh tạo lên một luồng khói tản mác ra xung quanh rồi biến mất. Biểu hiện của Vương Tuấn Khải rất lạ từ lúc Thiên Tỉ đến đây, có lẽ anh ta đã đoán ra mối quan hệ của Thiên Tỉ và cậu. Cậu sợ Vương Tuấn Khải sau này sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Vẫn là nên nói rõ ràng với anh ta thì hơn, nếu không ổn thì cậu sẽ chuyển đến phòng KTX khác.

Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố sầm uất đã lên đèn sáng trưng đẹp mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Vương Nguyên nãy giờ không lên tiếng chỉ lẳng lặng ngắm khuôn mặt cậu bù lại một tuần nhung nhớ không được gặp mặt. Tay anh đưa lên khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của Vương Nguyên. Thấy cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ liền nhìn theo

" Em nhìn gì mà chăm chú vậy? "

Bị giọng nó trầm trầm êm tai của Thiên Tỉ hỏi, Vương Nguyên quay lại nhìn anh lắc đầu.
"Không nhìn gì cả"

"Bé con của anh thật hư . Trên điện thoại nói thực nhớ anh nhưng khi gặp không nhìn anh mà lại đi nhìn không khí a"

" Anh mới thực hư. Đã nói khi về sẽ có quà cho em nhưng nhìn xem, anh có cầm theo gì đâu chứ."

Vừa nãy bị ngã hộp kimchi Thiên Tỉ mang theo cũng bị biến dạng anh tiện tay vứt vào thùng rác trước cửa. Vậy là đi đời đặc sản của Hàn rồi.

"Anh chẳng phải là món quà lớn nhất của em rồi sao?"

Vương Nguyên nhăn mặt
"Ai thèm chứ"

"Được rồi, khi rảnh anh sẽ dẫn em đi ăn xúc xích với tôm hùm chịu không?" Thiên Tỉ sủng nịnh nói.

"Tạm được" mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng Vương Nguyên thật cao hứng chính ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao đã phản bội lời nói của cậu.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ