Chap 14

587 50 17
                                    

Bầu trời mùa đông tối rất nhanh, bên ngoài cũng bắt đầu hạ nhiệt không khí lạnh căm nhìn xuống dưới sân thưa thớt bóng người tan khóa học ra về, ai cũng được bao bọc bở chiếc áo ấm áp. Nhìn lại người bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo len màu đỏ cổ cao và khoác một áo choàng mỏng, dài màu đen Vương Nguyên bỗng nhăn mày.

" trời lạnh thế này sao anh lại ăn mặc phong phanh như vậy? " Vương Nguyên quay sang chất vấn Thiên Tỉ. Đôi tay âm ấm rút ra từ túi áo khoác nhanh nhẹn bỏ chiếc khăn len màu lục ưa thích đang quàng trên cổ xuống cuốn quanh lên cổ Thiên Tỉ. Hai tay đưa lên áp vào má lạnh ngắt của anh nở nụ cười ngọt ngào hỏi.

"Có ấm hơn không?"

Thiên Tỉ hít hít mùi hương bạc hà nhàn nhạt từ chiếc khăn trên cổ môi nhếch lên nở nụ cười tươi hai bên đồng điếu lún sâu đẹp đến yêu mị.

"Rất ấm"

"Cũng tối rồi anh phải trở về kí túc... " Vương Nguyên nhìn ngoài trời bắt đầu tối dần lại nhanh miệng đuổi người yêu về.

"Được rồi anh về ngay đây" Thiên Tỉ đứng lên còn trần trừ chưa đi. Vương Nguyên đứng lên định tiễn anh ra ngoài liền bị cánh môi mỏng của Thiên Tỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi đỏ mọng của cậu .

Đúng lúc Thiên Tỉ nhẹ hôn Vương Nguyên thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Vương Tuấn khải đứng yên  không bước ra . Nhìn cảnh này anh liền muốn đỏ mắt, đúng là ngược cẩu a. Anh vẫn còn độc thân đấy , chưa một mối tình vắt vai đấy. Chính vì vậy mà cứ đến ngày 14/2 anh sẽ khóa weibo một ngày. Thay vì đi chơi cùng người yêu thì anh sẽ ở nhà lập đàn cầu mưa. Thầm chúc tất cả các đôi tình nhân đều là anh em thất lạc lâu năm.
Anh không phải là không có người yêu thích mà rất nhiều là đằng khác. Nhưng vì kén chọn nên giờ đã gần 20 mà vẫn còn bơ vơ một mình. Nhìn thấy người ta ân ân ái ái bong bóng hồng bay bay anh không kiềm được ghen tị muốn phá đám.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ra cửa, từ lan can tầng bảy nhìn xuống sân Thiên Tỉ ngước lên vẫy vẫy tay với cậu , Vương Nguyên cũng cười tươi vẫy lại ,anh lên xe ra về mới thôi. Đợi chiếc xe của Thiên Tỉ khuất bóng Vương Nguyên mới quay vào phòng. Trong phòng tối om không bật đèn, cậu lần mò công tắc bật bóng. Bóng đèn được bật lên Vương Nguyên giật thót mình, người từ nãy không xuất hiện, hiện tại ngồi bất động trên sofa ngay sát chỗ cậu đứng. Mắt lại còn nhìn đăm đăm cậu. Bị nhìn lâu đến mức mặt cùng tai cậu nóng lên.  Vương Nguyên chột dạ ' hay anh ta đã thấy gì? '
Thật là... càng nghĩ Vương Nguyên Thấy mặt mình càng nóng. Có lẽ đã đỏ gay rồi.

Đi đến bên kia sofa ngồi xuống cậu quyết định sẽ nói tính hướng của mình với Vương Tuấn khải . Đang định mở miệng thì cái bụng không biết điều réo lên đòi cung cấp đồ ăn. Ngước lên ngượng ngùng nhìn Vương Tuấn Khải. Anh đang cười a. Nụ cười mê người lộ ra hai chiếc răng hổ đẹp không Kém Thiên Tỉ a.

"Cậu đói rồi sao? Để tôi đi nấu bữa tối" nói xong anh đứng lên đi hướng phòng bếp. Vương Nguyên cũng đứng lên đi theo.

Lục lục tủ lạnh, chỉ còn rau xanh và một ít thịt bò. Móc ra từ ngăn bảo quản hai túi mì trắng. Tối nay chỉ có thể ăn mì thôi. Mai cần đi siêu thị mua thức ăn.
Vương Nguyên xung phong rửa rau phụ giúp ,anh cũng không từ chối.

30 phút sau. Qua bàn tay não luyện của Vương Tuấn Khải thì mì trắng cùng rau xanh, thịt bò cũng sẽ thành món ăn đặc biệt ngon. Mùi vị thơm phức bốc lên nghi ngút từ hai tô mì khiến mắt Vương Nguyên lấp lánh.

----

Khi sử lí bữa ăn xong cả hai mới lục đục đi tắm. Vương Nguyên vừa tắm xong đã nhào lên giường tóc còn ẩm ướt chưa khô.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng tắm ,tay cầm khăn lau lau tóc . Mở ra tủ quần áo lấy ra máy sấy tóc bắt đầu làm khô tóc. Liếc qua chiếc giường bên cạnh Vương Nguyên một đầu tóc đen ẩm ướt thò ra lớp chăn dày.

Tung hàng đêm phia a. Còn ai thức không? M.n ngủ ngon nha.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ