Chap 22

392 35 22
                                    

Thẩm Hạo Hiên nhận lấy tờ giấy Vương Tuấn Khải đưa ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng sập lại. Định hỏi thêm một vài điều về Vương Nguyên nhưng không kịp . Quay lại phòng mình .

"Ừm ... trước tiên là phải làm gì đây?"

*******

Chiếc siêu xe đỏ au lao vun vút trên quốc lộ. Đi về phía nam ngoại thành ,tuyết vẫn trắng xoá rơi xuống không ngừng . chiếc siêu xe như cắt ngang lấy không khí lạnh lẽo làm cho người nhìn nổi lên sự hưng phấn khó tả.

Đến khi tới nơi cần đến thì Vương Nguyên đã lim dim dựa vào cạnh cửa xe ngủ. Đánh xe vào gara , Dịch Dương Thiên Tỉ hơi mỉm cười nhìn Vương Nguyên rồi cúi đầu hôn chóc lên mũi người yêu một cái rồi mới tháo dây an toàn xuống xe. Vòng qua bên bồng Vương Nguyên lên phòng ngủ .

Đây là ngôi biệt thự mini thuộc quyền sở hữu của Dịch Dương Thiên tỉ nằm ở phía nam ngoại thành ,gần với khu du lịch sinh thái    Không khí trong lành không ồn ào rất thích hợp làm nơi nghỉ ngơi thư giãn.

nửa tháng nữa là kì nghỉ đông đến, Dịch Dương Thiên Tỉ dự định sẽ cùng Vương Nguyên tới đây ở hết kì nghỉ đông .

Đang lim dim ngủ thì cảm giác thân mình nhẹ bẫng Vương Nguyên hơi hé mắt ra nhìn , không ngoài dự đoán khuôn mặt điển trai của Thiên Tỉ đang gần sát mặt cậu . Vương Nguyên hơi hơi mỉm cười vòng tay lên ôm lấy cổ người yêu để anh dễ dàng ôm mình.
Cảm giác được người trong ngực cử động Thiên Tỉ nở nụ cười ôm nhu hướng người kia nói .
" Tỉnh rồi sao, heo lười?"
Bị gọi là lười Vương Nguyên liền phản bác.

" Ai  lười ? Anh mới lười..." nói rồi vùng vẫy muốn xuống .

Anh thấy vậy liền xiết chặt tay hơn ,  sải dài bước chân nhanh hơn đi về phía trước .
Mặc dù vùng vẫy nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến anh nên Vương Nguyên thôi nháo , giờ cậu mới để ý tới xung quanh . Nơi đây là vườn cây sao? Thật nhiều loại cây nha.
Có trái cây kìa ! Nhìn nhìn vài loại cây có quả Vương Nguyên muốn nhỏ dãi , có thể so sánh với sói xám đói bụng khi nhìn thấy cừu non.

Đi hết vài ba phút cuối cùng cũng đến căn biệt thự mini nho nhỏ nằm giữa khu vườn trái cây. Cuối cùng cũng được tự do Vương Nguyên liền muốn chạy lại cây ăn quả vừa nãy nhưng liền bị anh người yêu nhanh tay lẹ mắt vươn tay túm lấy chiếc mũ áo ấm lông xù kéo lại.

" Thiên Tỉ... buông em ra, em muốn ăn trái cây..."
Vương Nguyên chân tay khua khoắng loạn xạ muốn anh thả ra nhưng vẫn là bị anh lôi kéo vào nhà.

Trước cửa từ lúc nào đã có hai anh đẹp trai đeo kính đen tiếp đón bằng cái cúi đầu cung kính.
" Thiếu gia, Thiếu gia phu nhân"

Bỏ qua hai vệ sĩ Thiên Tỉ trực tiếp kéo Vương Nguyên vào phòng .

***

Còn bên này Thẩm Hạo Hiên ôm điện thoại lăn lăn vài vòng trên giường không biết làm gì liền diễn đàm lướt lướt tìm cách cưa trai.

Sau vài ba phút đồng thì liền thở dài oán than.
" tại sao chỉ có cách nữ sinh tỏ tình chứ..."

Ngay sát vách phòng bên Vương Tuấn Khải ngắm ngắm bức ảnh Vương Nguyên gửi mà cảm thán vẻ đẹp trai của mình với góc chụp nào vẫn đẹp ngời ngời.

* hello mọi người tôi đã trở lại lâu lắm rồi k ra chap mới có lẽ m.n cũng bỏ theo dõi truyện rồi . Haizzz... còn ai thì nhớ hú tiếng cho tôi chút độn lực nha*

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ