Chap 2

1.3K 91 18
                                    

Nói một chút về anh người thươg của Vương Nguyên. Anh ta tên là Dịch Dương Thiên Tỉ sinh viên năm 2 của trường JACKROY . Anh đã là người yêu của Vương Nguyên 2 năm rồi. Gia đình 2 bên cũng đã biết nhưng 2 người vẫn chưa công khai.

Đợi cả 2 ra trường thì tổ chức kết hôn luôn. Năm cuối cao trung cậu lại quyết định thi vào trường KR với lí do cùng anh ở một trường thì nhất định anh sẽ chung phòng KTX với cậu , sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của nhau.
Cái gì cậu đã quyết thì sẽ không thể thay đổi được. Anh cũng phải bó tay, dù khác trường nhưng một tuần vẫn có thể gặp nhau 5 lần.

Anh có một điều không thoải mái là cậu lại ở chung phòng với một người con trai khác. Dù anh tin tưởng cậu nhưng cũng không thể không lo lắng. Biết đâu người kia lại chủ động cướp cậu từ tay anh thì sao. Để việc này không sảy ra thì anh phải đề phòng trước.

--------------------------------------------

Mặt trời dần dần nhô lên phía đông cuối bầu trời, ánh sáng thay đổi lịch trình cho bóng tối . Bắt đầu một ngày mới đầy bỡ ngỡ với trường mới , bạn mới đối với cậu.

Hôm qua nói truyện đt với Thiên Tỉ đến khuya nên giờ cậu vẫn còn buồn ngủ. Khi thức dậy thì bạn cùng phòng cũng không thấy đâu nữa. Mền và gối đã được gấp gọn gàng , Vương Nguyên vệ sinh cá nhân rồi đi học luôn không kịp ăn uống gì cả. Là một ngôi trường nổi tiếng của thành phố nên có diện tích rất rộng để tìm được một lớp học cũng khá khó lại không có người quen, Thiên Tỉ lại không có bên cạnh. Sáng nay Vương Nguyên chính là muốn nhờ bạn cùng phòng tìm lớp giúp nhưng khi dậy thì người nọ đã đi trước rồi.

***

Vất vả lắm Vương Nguyên mới có thể tìm thấy lớp học của mình, trải qua một ngày học đầu tiên cũng không có gì đáng nói. Mọi người trong lớp cũng là người mới nên cũng có cùng tâm trạng với cậu , bạn bè cũng khá là thân thiện .

Buổi trưa có ăn cơm ở căng tin trường chiều sẵn lên lớp học luôn.

***

Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên . Mọi người ai cũng vui vẻ ra về.
Ra khỏi cánh cửa của lớp mới biết là ra về cũng thật vất vả đoàn người tan học ra về như đàn ong vỡ tổ, cũng có kẻ vội vã mà xô đẩy người khác. May mắn lớp cậu chỉ ở tầng 3 nên khi đi về cũng tương đối nhanh.

Về tới KTX cũng đã chập tối phòng cậu vẫn đóng im lìm chưa có mở trong phòng tối om, bạn cùng phòng cậu vẫn chưa về. Cậu cũng không có thèm bật đèn mà vứt cặp sang một bên mà ngã xuống giường êm ái. Thật là mệt a. Vừa rồi cậu phải leo thang bộ bảy tầng lầu lận giờ thì mệt chết đi được.

Cửa phòng khe khẽ mở một bóng người bước vào thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động , cậu cũng biết là có người vào nhưng lại không có lên tiếng , cứ ngỡ bạn cùng phòng Vương Tuấn Khải đã về nhưng đợi một lát mà không có động tĩnh gì. Cũng không có bật đèn lên. Không phải Vương Tuấn Khải? Là chộm sao? Vương Nguyên đang lần mò tìm điện thoại thì có một nguồn lực đè lên người. Ôi tên chộm là một tên sắc lang biến thái a. Cậu vùng vẫy thét lên cứu mạng , nhưng lại bị bàn tay to lớn bịt miệng lại và sau đó bị giọng nói quen thuộc của Thiên Tỉ làm cho bất ngờ.

" bảo bối, là anh ! Lão công của em a" cái gì mà lão công chứ cậu chính là không thèm một lão công đại biến thái đại sắc lang như anh. Nghĩ là vậy nhưng cậu lại không giám nói ra. Ai chứ. Thiên Tỉ nhà cậu mà nghe được những lời đó lại dở trò biến thái với cậu cho coi .

Gỡ tay anh ra khỏi miệng mình cậu giận rỗi lên tiếng
" anh định hù chết em mới bằng lòng sao? Còn lén lút như một tên trộm vậy" cậu chính là giận anh rồi nha giám hù cậu.

" anh chỉ muốn cho em bất ngờ thôi mà, không ngờ lại thành dọa em sợ, thật xin lỗi ! Mà anh có mua bánh ngọt cho em a" anh đứng dậy bật đèn rồi đi về phía bàn học xách một túi bánh ngọt mà cậu thích ăn tới. Òa đây chẳng phải là loại bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất sao? Mọi hôm cậu đòi mà anh chỉ cho ăn một chiếc mà hôm nay anh mua cho cậu nhiều vậy. Mắt Vương Nguyên sáng lấp lánh " Thiên Tỉ , yêu anh nhất" vừa nói cậu vừa chờm người lên hôn chụt một cái vào má anh.

Thiên Tỉ khẽ cười.Hai bên đồng điếu của anh được dịp nở rộ .
" của em, nhưng mỗi tối chỉ được ăn một chiếc thôi ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe" anh ân cần căn dặn , cậu đã là sinh viên năm nhất rồi mà vẫn như trẻ con vậy rất ham ăn. khuôn mặt cậu như chú cún bắt đầu đàm phán với anh " 2 chiếc được không a?" Anh lắc đầu " không được ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe , không nghe lời anh liền lấy lại" Thiên Tỉ làm bộ dạng muốn lấy lại túi bánh.

" được rồi, một chiếc thì một chiếc. Nhỏ mọn"

" em nói gì?"

" không có gì a, anh là số một" cậu nhe răng cười bào chữa
" cũng muộn rồi không có chuyện gì nữa anh mau về đi"

" em giám đuổi anh về sao? "

" không dám a, em biết là anh chốn khỏi KTX đến đây mà, còn không về nhanh bảo vệ sẽ đóng cửa anh phải ngủ ngoài đường đó nghe không?"
" bị đóng cửa anh liền quay lại cùng em"
"Quên đi em chính là có bạn cùng phòng rồi, còn không nghe lời em liền giận"

" bảo bối đừng giận anh về liền đây" nhân lúc cậu không chú ý liền bị anh hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng.
" tên sắc lang này" Vương Nguyên hai má ửng hồng giận giữ anh liền bị cậu cho ăn một cái gối vào mặt.

Bên Ngoài đúng lúc có tiếng gõ cửa. Cậu liền đi ra mở cửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngó ra. " anh đã về" cậu nhanh miệng hỏi.
Vương Tuấn Khải vẫn ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vương Nguyên mà vô thức " ừ " một tiếng. Trong lòng xốn xao tự tán thưởng một câu " thật khả ái a" Vương Nguyên né ra một bên để anh đi vào.

Bước vào trong anh mới thật ngỡ ngàng chăn gối trên giường Vương Nguyên thật lộn xộn. Lại còn có mặt một người lạ hoắc nữa. " cậu là?" Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ chưa kịp trả lời đã bị Vương Nguyên nói trước " anh ấy tên Thiên Tỉ là bạn em " cậu chính là không cho Thiên Tỉ nói phòng khi anh lại nói lung tung. Vương Tuấn khải cũng không nói nhiều chỉ " oh" một tiếng rồi thôi" còn đây là Vương Tuấn Khải bạn cùng phòng, cũng là đàn anh khóa trên của em" Vương Nguyên hướng Thiên Tỉ giới thiệu bạn cùng phòng của mình. Thiên Tỉ đăm chiêu đánh giá người con trai kia. Cái gì mà anh anh em em ngọt sớt như vậy chứ. Anh chính là cần đề phòng, đề phòng người này a.

" cũng muộn rồi Thiên Tỉ, anh cũng nên về đi "
" được rồi anh về đây bảo bối" vừa nói ra 2 từ bảo bối anh liền nhận được tia sét từ mắt cậu tóe ra hướng anh đi tới . Liền quắt đuôi mà chạy.

***




Định viết dài hơn nhưng thôi . Hình như chap này toàn thấy TN thì phải.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ