Chap 9

666 50 15
                                    

Khóe miệng Vương Tuấn Khải hơi dương lên . Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trắng phẫn nộn của Vương Nguyên .Trong lòng cảm thán ' sao lại có người đáng yêu vậy chứ'. Qua một lúc không thấy động tĩnh gì Vương Nguyên khẽ mở một bên mắt ra nhìn, liền bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm mình. cậu vội nhắm tịt mắt lại giả chết tiếp .

' Sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm vậy chứ ? Chẳng lẽ anh ta muốn mình chịu trách nhiệm sao?' Vương Nguyên vừa nghĩ vừa đổ một tầng mồ hôi lạnh .

Thấy hết hành động nãy giờ của Vương Nguyên nét cười trên mặt Vương Tuấn Khải càng đậm. Đi đến gần giường của Vương Nguyên nhưng cậu vẫn bất động anh liền cúi thấp đầu xuống miệng kề gần tai cậu nói : " Vương Nguyên , dậy đi đừng giả chết nữa" anh nói xong còn cố tình thổi một ngụm khí . Khuôn mặt Vương Nguyên nhuộm một lớp hồng sắc, mi mắt giật giật, trong lòng gào thét ' anh có cần nói thẳng ra vậy không chứ'. Hơi thở Vương Tuấn Khải như có như không lượn lờ trên khuôn mặt Vương Nguyên khiến cậu không giám mở mắt ra nhìn ,bên ngực trái đập loạn cậu có chút sợ nha.

Khoảng cách gần trong gang tấc này .

Vương Tuấn Khải chú tâm nhìn vào đôi môi hồng nhuận khẽ hở của Vương Nguyên , không tự chủ được mà cúi thấp xuống áp môi mình lên. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Vương Nguyên mở to mắt không thể tin nhìn chăm chăm con người phía trên . Bàn tay vẫn cầm điện thoại theo quán tính vung lên liền nghe tiếng " bốp " thanh thúy .
" a..." Vương Nguyên vứt điện thoại sang một bên liền vội đẩy anh ra , nhanh chóng vùng dậy bỏ chạy vào phòng tắm.

Vương Tuấn khải sờ sờ mũi đơ vài giây , liền bị cảm giác đau rát trên mặt làm cho sực tỉnh . Lấy tay ôm má lại càng thêm rát , vừa nãy anh bị choi nguyên cái điện thoại vào mặt, bên má trái bắt đầu nổi đỏ lên một mảng kéo dài đến mũi . Còn đâu cái bản mặt đẹp trai của anh, trong lòng tức tối liền xông tới cửa phòng tắm vừa đập cửa vừa thét: " vương Nguyên , cậu dám đánh tôi? Mau ra đây".

Trong phòng tắm Vương Nguyên đang tát nước lên rửa mặt , day day cánh môi vừa bị hôn. Liền bị tiếng thét của anh làm tức điên, quay ra cửa mở chốt liền đạp cửa cái rầm nhưng cậu quên là cửa phải kéo vào trong đạp không ra liền bị lố . Tức càng thêm tức . Kéo cửa ra liền thét vào mặt anh " Vương Tuấn Khải , anh dám hôn tôi...anh còn kêu ca gì. Đáng đời..."

Anh hàng ngày nhìn hiền hiền vậy thôi nhưng khi đã bốc hỏa thì cũng không phải dạng vừa.

" cậu còn nói, là ai đã hôn tôi trước ? Là cậu , là cậu đó biết chưa?"
Vương Nguyên nghe vậy liền á khẩu, khí thế trên người liền giảm xuống mặt bắt đầu nóng lên không dám nhìn anh miệng lí nhí " tôi không cố ý mà" bộ dạng như trẻ mắc lỗi.
" nhưng mà anh cũng không nên làm thế với tôi chứ, dù gì tôi cũng có người yêu rồi" vừa nói vừa ngước lên nhìn liền đập vào mắt thảm trạng của Vương Tuấn Khải liền không nói được gì.
" Anh..."

Bên má trái của Vương Tuấn Khải hiện giờ đã chuyển từ đỏ sang tím nhạt , hai bên mũi bắt đầu chảy máu.

------

15 phút sau

" A ... đau"
" cậu nhẹ tay một chút thì chết à"
Vương Tuấn Khải phẫn nộn trách người. Hai bên mũi đút hai mẩu giấy để cầm máu. Miệng vẫn liến thoắng trách Vương Nguyên nặng tay.

"Anh nói nhiều quá đấy " vừa nói Vương Nguyên vừa cầm túi đá chườm lên chỗ bầm trên mặt anh.
Thỉnh thoảng trong phòng KTX số 911 lại vang lên vài tiếng kêu thảm thiết.

Ngoài trời lạnh căm chuẩn bị cho một mùa tuyết rơi. Một bên mặt Vương Tuấn Khải tê cứng , hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng ' cạch cạch' Vương Nguyên nhìn lại má Vương Tuấn Khải lần nữa thấy đã bớt xưng mới chịu buông tha.

( Tiêu : con trai con nhẹ tay một chút kẻ sau này thảm đó má k cứu được con đâu.)

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ