Chap 3

1K 69 6
                                    

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu đuổi về căn phòng nhất thời trở nên vắng lặng.

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng ho khan vài tiếng  " ừm, tôi đi tắm trước" nói xong hướng phòng tắm đi tới.

Đứng dưới vòi sen từng dòng nước chảy dài trên cơ thể nam tính thon dài của anh, vuốt ngược mái tóc sũng nước anh thở dài mệt mỏi, mấy hôm nay ở lớp có nhiều việc phải làm nên anh có chút mệt mỏi.

Mở cửa phòng tắm bước ra , mùi thơm thoang thoảng của thức ăn bay khắp khu bếp, đánh hướng nhìn qua phía bếp , Vương Nguyên hai tay đang dụi dụi mắt.

Nghe thấy tiếng bước chân ,Vương Nguyên quay lại nhìn, đôi mắt cậu đỏ hoe như con nít vừa mới khóc xong , chiếc mũi cũng đỏ không kém.

" cậu sao vậy?" Anh quan tâm hỏi . Cậu ngượng ngùng không nói gì chả lẽ lại nói rằng do thái hành nên bị cay mắt. Không nhận được câu trả lời ánh nhìn sang bên bàn ăn , là hai tô mì được trang trí đầy đủ màu sắc, lại đánh mắt sang cái bếp thân yêu. Đập vào mắt anh là một đống hỗn độn.
Cậu nhìn anh bằng cặp mắt áy náy. Cậu chỉ là muốn nấu gì đó để ra mắt bạn cùng phòng thôi mà loay hoay mãi mà không biết nấu gì cho nên cậu lôi ra từ tủ lạnh vài gói mì cho vào nấu , cho thêm thịt bò, rau và vài lát hành tây. Cứ tưởng là dễ dàng nhưng ai ngờ bắt tay vào làm mới biết là khó. Từ trước tới giờ cậu chưa từng vào bếp ,à cậu có vào bếp một lần lúc Thiên Tỉ bị ốm, còn ở nhà mọi việc đều do người giúp việc làm.

Nhanh chóng thu dọn chiến trường , cậu cười cười nhìn anh nói " chắc anh chưa ăn gì tiện thể tôi  làm thêm một tô mì anh ăn cùng nha?" .

Ngồi vào bàn ăn Anh nhìn tô mì trước mặt mà muốn hoa cả mắt, màu sắc cũng thật phong phú đi , liệu có ăn được không? Anh hơi trần trừ. Cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn thử. Ừm cũng không tệ. Thấy anh ăn cậu cũng bắt đầu ăn , cứ ngỡ sẽ rất tệ thật không ngờ nó cũng khá vừa miệng. Hai người giải quyết bữa tối trong im lặng.

Phòng KTX Vương Nguyên đang ở cũng không gọi là quá rộng rãi phòng ngủ nối liền với phòng bếp hai người chỉ có một cái bàn học coi trừng sách vở của Vương Tuấn Khải xếp đã chật hết cái bàn rồi cậu không ngờ ngôi trường danh giá này KTX lại không có đủ bàn học , vậy giờ cậu lấy chỗ đâu mà học bài? Ôm sách vở từ hộp ra Vương Nguyên ngập ngừng hỏi anh " kia, anh có thể cho tôi ngồi học chung được  không?" Mắt anh đảo quanh một vòng " cậu không có bàn học? Đợi tôi một chút" nói xong anh thu gọn mấy chồng sách cho xuống ngăn bàn.

Nhìn lại , hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải, a, chỉ có một ghế? Cậu bối rối nhìn Vương Tuấn Khải . Anh cũng nhận ra , liền nhích người ngồi một nửa ghế nhường cậu nửa còn lại. Chiếc ghế khá rộng miễn cưỡng cũng có thể ngồi hai người. Dù gì cũng cùng là con trai tiếp xúc thân mật một chút cũng không sao. Vương Nguyên hơi đắn đo nhưng vẫn đi tới ngồi nửa còn lại của chiếc ghế. Còn rất nhiều bài tập đang đợi cậu giải quyết. Đến 10 giờ hơn thì đôi mắt cậu cứ muốn díp lại không tự chủ được mà gục đầu xuống bàn mà ngủ say. Giải quyết xong đống bài tập anh quay sang gọi cậu dậy nhưng không có động tĩnh gì.

Sao lại có thể dễ dàng ngủ như vậy? " Vương Nguyên, Vương Nguyên" anh gọi ,kết hợp với lay người  mà cậu vẫn thở đều đều ngủ say. Anh bất lực sao cậu ta lại có thể ngủ như heo vậy? Nếu anh mà không phải người đàng hoàng thì không biết đã sảy ra chuyện gì. Thu dọn sách vở ngăn nắp anh dứng dậy gọi cậu lần nữa nếu không tỉnh thì chỉ còn cách bế cậu lên giường thôi.

Mùa đông không khí bên ngoài hạ xuống âm độ trong phòng cũng khá lạnh để cậu ta ngủ ở đây anh thấy không ổn. May sao lần này anh gọi cậu lại tỉnh, dụi dụi mắt rồi lại gục đầu xuống ngủ. Anh thật sự bực mình rồi. Từ trước tới giờ anh chưa hề kiên nhẫn như bây giờ. Không thèm gọi nữa anh trực tiếp bế thốc Vương Nguyên đặt lên giường , kéo mạnh cái chăn phủ kín lên người cậu.

Quay về giường mình nằm xuống tắt diện anh cũng chìm dần vào giấc ngủ.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ