Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên đi đến sofa ngồi xuống đối mặt Vương Tuấn Khải. Nhìn nhìn khuôn mặt hơi bầm tím bên má trái của Vương Tuấn Khải có hơi sửng sốt . Vừa nãy cánh cửa đập vào mặt cậu ta mạnh đến mức bầm tím sao? Nhưng hình như đã được xử lí, chắc là bị thương từ trước. Anh cũng không quan tâm. Cúi xuống nhìn người yêu trong lòng.
Vương Tuấn Khải vừa xuýt xoa cái mũi của mình vừa nhìn hai người trước mặt.Vương Nguyên ngọ nguậy trong ngực Thiên Tỉ đối ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn mình hơi khó chịu nhưng nhìn đến chiếc mũi cao cao bị hai mẩu giấy che kín không thể thở lại có chút buồn cười. Đáng đời. Ai kêu anh ta đi nghe lén làm gì chứ .
Tách ra khỏi Người Thiên tỉ, ngồi xuống kế bên . Không khí lúc này thập phần tĩnh nặng không ai nói câu nào. Vương Nguyên mất tự nhiên mà đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Thiên Tỉ cũng đứng lên đi sau cậu. Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không quan tâm, lấy điện thoại ra lướt weibo.
Vào trong phòng vệ sinh Thiên Tỉ liền khóa trái cửa. Vương Nguyên bất ngờ bị Thiên Tỉ áp vào tường. Mở to mắt nhìn anh, đôi môi lập tức bị chiếm đoạt. Nụ hôn đột ngột , mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Khẽ nhắm mắt lại đáp trả. Đến khi đôi môi của Vương Nguyên muốn sưng lên mới được buông ra, lồng ngực phập phồng hít thở lấy dưỡng khí. Thiên Tỉ khẽ nhếch môi cười tà mị , anh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng quệt dịch thể trong suốt trên môi Vương Nguyên ,rồi không nhanh không chậm đưa lên miệng mình khẽ liếm. Một tay vẫn chống lên tường khóa Vương Nguyên trong lòng mình.
Vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt tà mị đó.
Trời ạ! Vương Nguyên cậu xấu hổ chết mất.
Mặt cậu nóng dần lên cả tai cũng vậy. Vương Nguyên đưa hai bàn tay lên che lấy mặt đang dần đỏ. Sao anh lại làm cái loại hành động lưu manh vậy chứ.
Qua vài phút sau không thấy có động tĩnh gì, Vương Nguyên qua khe hở của bàn tay khẽ mở mắt liếc anh một cái liền bị Thiên Tỉ bắt gặp . Nụ cười trên khóe miệng anh càng sâu , hai bên đồng điếu nở rộ . Vương Nguyên nhìn anh đến thất thần ,Thiên Tỉ kéo hai tay che mặt của cậu ra hôn hôn vài cái vào hai bên má Vương Nguyên, con người này anh không yêu không được.
Vẫn tư thế một tay chống lên tường khóa Vương Nguyên vào trong lòng , tay còn lại đưa lên vuốt má rồi khẽ lâng cằm cậu lên. Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng cười lưu manh rồi dở giọng chêu đùa .
"Nguyên nhi... "
"Vừa nãy ngoài kia em đã nói gì nhỉ?" Tiếng nói trầm trầm như mọi khi nhưng lại khiến Vương Nguyên rùng mình. Cậu chỉ nhất thời buột miệng nói ra suy nghĩ của mình thôi mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu ở bên tai Vương Nguyên khẽ cắn.
"Em thử lặp lại lần nữa xem, bảo bối"Vương Nguyên cắn cắn môi dưới nhưng không có sợ hãi như vừa nãy , ngược lại còn nở nụ cười mê người. dang hai tay lên ôm lấy cổ Thiên Tỉ , đôi mắt như có như không mang theo hơi nước nhìn Thiên Tỉ hơi thở nong nóng của cậu lượn lờ trên khuôn mặt anh.
( mĩ nhơn kế?)"Um... em có nói gì sao? "
"Em thật hư a. Mới đó đã quên rồi ? " vừa nói tay anh vừa di chuyển xuống ôm lấy eo cậu.
"Nhưng em không thoát được đâu bé ngốc của anh ạ" một tay Thiên Tỉ đưa lên véo véo mũi nhỏ của Vương Nguyên nói.
----------
Vương Tuấn Khải lướt weibo một lúc liền chán. Sờ sờ lên mũi muốn đi soi lại nhan sắc của mình một chút anh liền đứng lên bước đến trước cửa phòng vệ sinh nhưng vẫn bị đóng chặt. Hai người kia vào cũng 20 phút rồi còn gì, sao vẫn chưa ra? Vương Tuấn Khải nghi hoặc gõ gõ cửa.
Thiên Tỉ đang cúi đầu chuẩn bị lần nữa hôn lên môi nhỏ của người yêu, bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền thì ngừng lại. Vương Nguyên mặt lại lần nữa đỏ gay buông Thiên Tỉ ra. Cậu xuýt nữa thì quên đây là kí túc xá còn có Vương Tuấn Khải bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!
FanfictionBông đã có chậu thì phải làm gì để có được bông? Thì là đập chậu cướp bông chứ còn làm gì nữa. Nhưng đập được chậu đâu dễ như vậy?