chap 5

805 59 5
                                    

Ngồi đối diện Vương Tuấn Khải là một cô gái trẻ mái tóc dài buông xõa ngang vai , che lấp đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn , chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận mấp máy nói chuyện.

Có lẽ là người yêu của Vương Tuấn Khải, Nhưng nhìn có vẻ  lớn tuổi hơn anh ta thì phải . Vương Nguyên đứng ngoài cửa thầm đánh giá. Là KTX nam mà anh ta dám đưa người yêu vào đây, chậc ! Thật là to gan.

Nhưng có gì đó không hợp lí thì phải , khuôn mặt kia sao lại quen mắt như vậy? Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì cậu bị tiếng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải làm cho sực tỉnh.

Vội đánh mắt về phía anh ,Vương Nguyên luống cuống không biết nói sao

" oh , bạn cùng phòng của em đây sao Tuấn Khải?" Tiếng nói thanh thanh của cô gái vang lên. Cô gái nọ tươi cười nhìn cậu rồi quay qua hỏi Vương Tuấn Khải.

"Ừm cậu ấy là bạn cùng phòng với em, cũng là học đệ khóa dưới của em" anh nhanh nhẹn trả lời.

"Em trai, em lại đây ngồi đi" chị gái lên tiếng gọi cậu.

Vương Nguyên tiến tới ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, đối diện với chị gái kia. Giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt người đối diện , lại liếc sang người bên cạnh . A , bảo sao người trước mặt lại quen mắt đến vậy thì ra là khuôn mặt có nhiều nét giống với Vương Tuấn Khải.

" chị là Hàn Thanh cũng  là chị gái của Tuấn Khải" Hàn Thanh từ lúc thấy cậu tới giờ hai mắt cứ như hai chiếc đèn laser .

" rất vui được biết em" Hàn Thanh hớn hở muốn bắt tay Vương Nguyên làm quen.
" em là Vương Nguyên"
Cậu lại cứ ngơ ngơ ngác ngác đợi  một lát mới dơ tay ra đáp lại. Hóa ra suy luận logic vừa nãy của cậu sai a.

Hàn thanh hai mắt sáng lóe cứ nhìn Vương Nguyên rồi lại liếc qua Tuấn Khải làm cậu bị nhìn tới ngượng. Anh thấy vậy liền ho khan vài tiếng nhắc nhở bà chị biến thái nhà mình. Anh còn lạ gì bà chị kính mến nhà mình nữa , mê gì không mê lại đi mê mấy cái tiểu thuyết đam mĩ gì gì đó . Lúc đầu anh cũng không có ý kiến gì nhưng càng về sau anh càng bực mình . Mỗi lần anh cùng đồng học nam thân thiết một chút lại dùng cặp mắt sáng hơn đèn pha ô tô nhìn anh, nói cái gì mà " em nhất định phải kiếm cho chị một tiểu mĩ thụ thật đáng yêu nghe không? Đừng để  chị mất mặt". Giờ không biết bà chị đang nghĩ gì trong đầu , chắc hẳn chẳng có gì tốt lành .

Vừa ngồi xuống được một lúc thì điện thoại trong túi Vương Nguyên đổ chuông, nhìn vào tên người gọi đôi môi cậu liền nhếch lên nở nụ cười. Là Thiên Tỉ gọi, anh đúng là cứu tinh của cậu mà . Xin phép hai chị em họ Vương cậu đi vào phòng tắm nghe điên thoại.
Cánh cửa phòng đóng lại , Hàn Thanh liền hướng đôi mắt sáng lóe sang Tuấn Khải nói.
" Tuấn Khải" ngưng một chút lại nói tiếp " cậu bé Vương Nguyên đó thật Khả ái a, em xem mắt tròn , mũi cao , môi đỏ này. Ôi đúng là dụ thụ mà"

Lại nữa rồi Vương Tuấn Khải anh thực khổ mà, nội tâm  Tuấn Khải gào thét.

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ