chap 6

811 54 12
                                    


Vương Nguyên đang nói chuyện điện thoại cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe thấy những gì Vương Hàn Thanh nói. Nếu không chắc giờ này trên mặt không phải là nụ cười vui vẻ mà đổi lại là ba vạch hắc tuyến trải dài rồi.

Đối với lời nói của Hàn Thanh, Vương Tuấn Khải chỉ biết dở khóc dở cười, anh đã nói bao nhiêu lần rằng đọc tiểu thuyết thì chị đừng áp lên người em trai này, nhưng hầu như chẳng hề lọt tai bà chị câu nào cả.

Gia đình Vương Tuấn Khải ngoài anh ra còn có một chị gái . Bố mẹ luôn bận bịu công việc , hay xuất ngoại công tác cho nên ít khi quan tâm đến anh. Đổi lại , người chị của anh luôn yêu thương chăm sóc anh.
Nhưng bà chị xinh đẹp nhà anh lại sống theo kiểu thế giới thứ tư nói thẳng ra là bị ế chồng. Lúc nào cũng kêu lý do trực tiếp khiến cho chị một mối tình vắt vai cũng không có là do quan tâm , thương yêu em trai đến không có thời gian yêu đương. Ai mà biết được phần nhiều thời gian rảnh rỗi chị sẽ dành để cắm đầu vào viết tiểu thuyết đam mĩ.

Trước khi ra về còn hướng Vương Tuấn Khải nháy mắt vào cái.

***

Vương Nguyên từ phòng tắm đi ra khuân mặt vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt chưa phai.

Lúc đi nghe điện thoại cậu không để ý tới bên ngoài. Chỉ để tâm đến giọng nói ôn nhu phát ra từ điện thoại.

Vừa chượt màn hình kết nối cuộc gọi đã nghe được tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cậu.
" Vương Nguyên... Nguyên nhi, anh nhớ em... rất nhớ a."

Vương Nguyên phì cười đáp lại
" em cũng nhớ anh"
Nghe tiếng nói ngọt ngào của người yêu đáp trả, Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể mang Vương Nguyên cho vào túi áo lúc nào cũng có thể mang bên mình.

"Hưm? chỉ nhớ thôi sao?"

Nghe anh hỏi vậy cậu liền trả lời
" Thực là không muốn nhớ anh..."

Nghe vậy Thiên Tỉ liền biết cậu đang chêu đùa anh nhưng vẫn hùa theo ,giọng như đang hoảng hốt " bảo bối ?em là không cần anh nữa sao? Ôi! Anh thật là đáng thương a."

Vương Nguyên nghe anh nói mà bật cười ra tiếng " haha ! Anh không cần giả vờ đáng thương như vậy chứ. Với lại em chưa nói hết mà"

" anh biết vế sau em định nói là gì rồi. Là không muốn nhớ anh vì lúc nào anh cũng xuất hiện trong đầu em. Muốn không nhớ cũng không được đúng không ? Anh biết mà." Thiên Tỉ ra vẻ ta đây biết hết nói.

" Anh ! Ảo tưởng." Nói thì nói vậy nhưng sự thực đúng là như anh nói , cậu thực nhớ anh nên lúc nào hình ảnh của anh cũng quanh quẩn trong đầu, muốn không nhớ cung không được.

***
Nói chuyện cùng Thiên Tỉ cả nửa ngày bụng cũng đói meo mới ngắt diện thoại . Ra khỏi phòng tắm .

Mùi thơm thoang thoảng của thức ăn sộc vào mũi. Hướng mắt sang phía phòng bếp thì thấy bóng lưng của Vương Tuấn Khải đang nấu ăn. Ai yo cậu càng nhìn lại thấy Vương Tuấn Khải càng giống người vợ ở nhà nấu ăn chờ chồng đi làm về thế này.( có gì đó sai sai). Khi nào có dịp nhất định sẽ kêu Thiên Tỉ vào bếp chổ tài mới được.

Nhìn lại phần ăn lấy từ căng tin trường về đã lạnh ngắt trên bàn, cậu thở dài đem cho vào tủ lạnh.
Đi lại khu bếp tới gần Vương Tuấn Khải . Dứng ngay cạnh anh, nhìn vào chiếc nồi trên bếp Vương Nguyên cất tiếng hỏi.
" anh đang nấu gì vậy? Trông có vẻ hấp dẫn"

Quay sang nhìn cậu một cái anh cũng không thèm giới thiệu mà nói " lát nữa sẽ biết".

Ra vẻ bí mật? cậu không thèm quan tâm nữa.' Anh ta nấu nhiều như vậy ắt sẽ có phần của mình' Vương Nguyên thầm nghĩ lòng háo hức. Ngồi xuống bàn ăn nhìn sang Vương Tuấn Khải đang nấu ăn , đeo một chiếc tạp rề xanh lam.  ở góc nhìn của cậu chỉ thấy được một bên mặt của anh, nhưng nó thật hoàn mĩ.









[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ