Chap 11

651 54 5
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Hiên đánh giá.
Thẩm Hạo Hiên thầm đổ mồ hôi hột. Anh đâu có tội tình gì mà lại nhìn anh bằng ánh mắt giết người vậy chứ. Chỉ là anh được cậu trai nhỏ kia chào đón có hơi lồng nhiệt thôi. Trong lòng hơi sợ hãi ánh mắt kia, nhưng vẻ bên ngoài anh vẫn giữ được bình tĩnh và chưng ra khuôn mặt gợi đòn hết sức rồi nghêng ngang đi về phòng của mình.

Hiện tại chỉ còn hai con người ngang nhiên ôm nhau ở ngoài hành lang kí túc xá . Không khí yên lặng, không còn người khác ở đây Vương Nguyên mới hé mặt ra trách mắng người yêu : " Tất cả là tại anh, tại anh mới sảy ra cớ sự này. Bây giờ gặp người kia em dấu mặt vào đâu được chứ?"

Thiên Tỉ lau lau mồ hôi trên trán ( nóng???)  Thực ra vừa nãy anh đã đứng trước cửa phòng rồi nhưng anh lại nhớ ra mình quên hộp kimchi mua ở Hàn Quốc mang đến cho cậu , nên lại chạy xuống xe lấy . Khi quay lên đã thấy một mà nhức mắt vừa rồi. Nhưng bà xã đại nhân không thể đắc tội.

" Được rồi , là tại anh "

Vương Nguyên đắc ý cười toe
" Vậy anh phải bồi thường"

"Thế em muốn anh bồi thường cái gì a?"

"Sau này kết hôn anh phải ngoan ngoãn làm vợ của em một tuần... à không một thán..."

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Thiên Tỉ trở nên đen xì hắc tuyến chải dài trên trán như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Vương Nguyên liền biết điều im bặt không giám nói nữa.
Giọng nói Thiên Tỉ từ trầm trầm đột nhiên trở nên dữ rằn.
" một ngày cũng không được, không, một giờ thôi em cũng đừng mơ"

Vương Nguyên thấy anh giận dữ liền hề hề muốn chạy chối chết. Lùi dần về sau muốn quay người chạy vào phòng, liền bị anh áp lên cửa  nhưng rất không may
Cửa phòng không đóng chặt . Kết cấu giống cửa phòng tắm mở ra bằng cách đẩy vào trong. Chỉ nghe một tiếng ' rầm' khủng bố phát ra thì ba con người ngã chồng lên nhau.

Vương Tuấn khải thấy có tiếng nói bên ngoài liền chạy ra cửa áp tai lên nghe trộm ai ngờ cánh cửa đột ngột bị đẩy ra . Đập vào chiếc mũi đẹp đẽ vừa ngưng chảy máu của anh. Sau đó là một khối gì đó nằng nặng đập vào người anh ngã văng xuống sàn nhà . May mắn sàn có một lớp thảm êm , dày không có lẽ giờ này anh đang trên đường đến bệnh viện cũng nên.

Trên cổ từng đợt khí nóng phả lên nhồn nhột.
Khẽ mở ra đôi mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liền đập vào tầm nhìn của anh là mái tóc đen mượt. Khuôn mặt ghé vào cổ anh. Cư nhiên là Vương Nguyên.

Trên người bị đè chặt cứng muốn tê dại. Một lát sau anh bị tiếng thét của Vương Nguyên làm cho chói tai.

"Thiên Tỉ , anh còn không mau đứng lên " nói xong lại thở thở Khiến Vương Tuấn Khải nhột muốn chết rồi lại nói tiếp.
" anh là muốn đè chết em mới vừa lòng hả"

Thẩm Hạo Hiên nghe tiếng thét lại lật đật chạy sang xem. Đập vào mắt anh là cảnh hai người đè một người trên sàn. Anh liền sờ sờ mũi lặng lẽ ra về.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng thét liền lật đật đứng dậy . Nhìn lại tư thế của Vương Nguyên với người kia nói có bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu. Anh liền nhanh tay đỡ Vương Nguyên dậy. Mắt không quên trừng Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Tuấn Khải trong lòng ủy khuất. Tôi có tội tình gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi mới là nạn nhân. Nhưng mắt cũng không quên trừng lại. Lật đật tự bò dậy. Tới sofa ngồi xuống rồi rút ra từ hộp y tế chưa kịp cất trên bàn ra hai mẩu giấy nhét vào mũi .

Ngửa mặt lên trần nhà. Hôm nay là một ngày xui xẻo đối với anh.

( thương cái mũi của anh đại dễ sợ . Số anh hôm nay nhọ)

[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ