Vương Tuấn Khải làm khô tóc hướng Vương Nguyên hỏi.
"Tóc cậu chưa khô mà đã muốn đi ngủ rồi à?"
Vương Nguyên lười biếng nhô mặt ra nhìn.
"Ra khỏi chăn lạnh lắm"
"Cậu không sợ bị bệnh à? Để tóc ướt đi ngủ dễ bị bệnh. Cậu mau lau khô tóc đi." Vừa nói anh vừa ném chiếc khăn đến chỗ Vương Nguyên.
Đợi một lúc không thấy có động tĩnh anh liền tắt máy sấy tóc đến bên giường Vương Nguyên vạch chăn ra muốn dựng cậu dậy .
"Cậu mau dậy lau khô tóc đi. Nếu cậu mà ốm tôi sẽ không chăm sóc cậu đâu"
Vương Nguyên thầm nói trong lòng. 'Ai thèm anh chăm sóc chứ'
Nhưng vẫn ngồi dậy, cậu không muốn bố mẹ và Thiên Tỉ lo lắng."Thôi được rồi"
Nhô đầu ra khỏi chăn đôi mắt Vương Nguyên cứ ríp lại thành một đường lông mi dài cong cong thỉnh thoảng lại chớp chớp , cậu lại buồn ngủ rồi.
Mở ra đôi mắt mê li nhìn Vương Tuấn Khải môi chu chu theo thói quen bắt đầu làm nũng."Hay anh làm khô tóc giúp tôi đi" nói xong lại nở nụ cười đến là ngọt.
"Cậu là gì của tôi mà muốn tôi hầu hạ chứ, làm như người yêu tôi không bằng"
'Hừ ,làm cái bộ mặt câu nhân đó cho ai xem chứ'
Nói thì nói vậy nhưng thực sự anh bị bộ mặt đáng yêu kia hớp mất một nửa hồn phách mất rồi. Nhìn đôi môi đỏ chu chu ra kia. Ôi thật là , điên mất. Vương Tuấn Khải giả vờ mặt lạnh quay mặt đi chỗ khác.Vương Nguyên Nghe Vương Tuấn Khải nói bĩu bĩu môi đỏ.
"Bạn bè với nhau tôi nhờ có xíu mà anh cũng không chịu. Đồ nhỏ mọn..."
Đôi tai đang nóng dần lên của Vương Tuấn Khải nghe câu nói của Vương Nguyên liền lập tức thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh. Trên mặt anh từ bao giờ đã xuất hiện một tầng hàn khí răng kín âm u.
Vương Nguyên cảm nhận được một cỗ hàn khí sắp tấn công mình liền không tự chủ được thụt đầu vào chăn ấm áp nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Vương Tuấn Khải ghét nhất ai nói mình nhỏ mọn , được rồi, Vương Nguyên hôm nay cậu chết với tôi.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì người trong chăn liền hé mắt ra khỏi lỗ hổng xem tình hình bên ngoài. Trùng hợp đúng lúc này Vương Tuấn Khải vừa nhảy lên giường Của Vương Nguyên ,đè cả người lẫn chăn ở dưới thân mình. Vương Nguyên mắt mở to nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt, đang buồn ngủ hiện tại bị như vậy liền tỉnh ngủ.
Vương Tuấn Khải lưu manh nhếch môi cười nửa miệng.
"Dám nói tôi nhỏ mọm.
Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết nhỏ mọn là như thế nào"Vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền đưa tay bắt đầu công việc trừng phạt Vương Nguyên. Dám câu dẫn anh, dám nói anh nhỏ mọn.
Bàn tay thon dài đưa lên thuần thục kéo cái chăn trên người Vương Nguyên. Người trong chăn lại sống chết níu lại.
"Anh... anh đang làm gì vậy?" Trong đầu Vương Nguyên liên tưởng đến những hành động trước khi bị cưỡng giam trong phim liền rùng mình kêu oai oái . Cái thể loại cẩu huyết gì đây?
"A... anh bỏ tôi ra... tôi không muốn... A...a..."
Vương Tuấn Khải mạc danh kì diệu , biểu hiện này cũng thái quá rồi. Đôi tay hữu lực kéo mạnh góc chăn hở ra cái đầu ẩm ướt , khuôn mặt đáng yêu và chiếc cổ trắng ngần của Vương Nguyên . Hai cánh tay của cậu dấu trong chăn bị Vương Tuấn Khải ngồi lên không cử động được , chỉ có thể dùng mắt làm vũ khí sắc lẹm liếc người kia. Bị Vương Tuấn Khải Đè lên người Vương Nguyên bắt đầu nặng nhọc thở bằng miệng đôi môi đỏ khép hở phun ra từng ngụm nhiệt khí như mời gọi người đến chà đạp . Vương Tuấn Khải tò mò cúi thấp người nhìn đôi môi đỏ kia thật sự là đỏ tự nhiên sao?
Trong đầu đầy nghi vấn thì ngoài cửa có tiếng giày nệm xuống sàn đang đi về hướng này . Cánh cửa khép hờ liền bị mở ra. Đúng thời khắc nhìn từ ngoài cửa đến trong giường ba đôi mắt liền mở to hết cỡ chỉ thiếu là rớt ra khỏi chòng mắt.M.n có đoán được người đứng ngoài cửa là ai k?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!
FanficBông đã có chậu thì phải làm gì để có được bông? Thì là đập chậu cướp bông chứ còn làm gì nữa. Nhưng đập được chậu đâu dễ như vậy?