Vương Nguyên nhìn lại thảm trạng Vương Tuấn Khải bây giờ mà cũng không cảm thấy áy náy gì cả, trên miệng cười cười chỉ thốt ra một câu hai từ ngắn gọn mà vô tâm hết sức
" đáng đời".Vương Tuấn Khải cũng không có tâm trạng cãi lộn với Vương Nguyên nữa mà bật người khỏi sofa chạy nhanh về phía lò sưởi . Xúc cảm lạnh băng trên mặt làm cho cả người lạnh lẽo run run.
Điện thoại Vương Nguyên rung lên báo tin nhắn của Thiên Tỉ.Vương Nguyên mở hộp thư thoại liền nghe tiếng nói của anh vang lên
" Nguyên nhi"Giọng nói này cậu nghe muốn nghiện luôn rồi . Lúc này cậu không để ý đến Vương Tuấn Khải nữa mà bắt đầu ôm điện thoại trả lời Thiên Tỉ bằng tin nhắn thường.
' hửm'Tin nhắn gửi đi được vài giây liền nhận được hồi âm.
" Nhớ anh không?"
' Rất nhớ a'
"Vậy ra mở đi"
'Hả?'
"Em ra mở cửa đi , anh đang đứng trước cửa phòng em"
"Nhanh lên anh xắp lạnh chết rồi"Vương Nguyên bị lời nói của anh làm cho bất ngờ, vội chạy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra liền đập vào mắt cậu dáng người cao cao tiêm gầy , áo choàng màu đen. Thấy người thương trước mặt Vương Nguyên liền ôm chầm lấy eo người nọ, miệng nở nụ cười đến là hoàn mĩ. Khiến người kia mất một lúc mới tiêu hóa được sự tình sảy ra với mình.
Được một lúc thì Vương Nguyên có cảm giác không đúng, tại sao Thiên Tỉ lại không ôm lại cậu? Không đưa tay lên xoa đầu cậu như mọi khi?
Đúng lúc này thang máy 'đinh' một tiếng cửa mở ra. Bước ra từ thang máy là một người cao cao khuôn mặt điển trai môi khẽ nở nụ cười nở rộ đồng điếu. Nụ cười khiến người khác nhìn vào phải nhức mắt. Nhưng đột nhiên tắt ngúm khi nhìn thấy một màn trước mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên âm trầm lạnh giá.Vương Nguyên qua khe hở trên người nọ đôi mắt đối diện với thang máy nhìn thấy Thiên Tỉ liền mở to đôi mắt không thể tin. Kia mới là Thiên Tỉ vậy còn người cậu đang ôm chặt cứng này là ai? Vương Nguyên lúc này vội vội ,vàng vàng buông người nọ ra. Chạy đến phía Thiên Tỉ đang đứng ôm chầm lấy anh, cái đầu nhỏ rúc vào ngực anh. Cậu không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa rồi. Ôm người yêu mà còn nhầm được . Vương Nguyên trong lòng xấu hổ cùng ấm ức liền đổ lỗi lên đầu Thiên Tỉ. ' tất cả là tại anh, tại anh mà làm em mất mặt như vậy'.
--------------------
Vương Tuấn Khải từ khi Vương Nguyên chạy ra mở cửa liền tò mò ra theo liền thấy một màn tú ân tú ái của cậu cùng người lạ mặt , anh thầm bĩu môi. Vừa nãy anh mới hôn có một cái mà cậu liền cho anh ăn nguyên cái điện thoại vào mặt ,đến hỏng cả bản mặt đẹp trai của anh. Vậy mà giờ đối xử với người khác lại một trời một vực khác nhau ngọt ngọt ngào ngào. Anh liền cảm thấy nhức mắt rồi quay trở lại phòng không thèm nhìn nữa.
Thẩm Hạo Hiên bị quay mòng mòng liền ngốc lăng đứng tại chỗ nhìn hai người nọ. Vừa nãy là anh đang ngủ ngon trong chiếc chăn ấm áp ,êm ái liền bị tiếng thét kinh hoàng phát ra từ phòng bên cạnh , chính xác là phòng 911 làm cho tỉnh ngủ . Tiếng kêu thỉnh thoảng lại vang lên làm anh muốn ngủ tiếp cũng không được . Anh bực mình vùng dậy khoác vào áo choàng ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng bên cạnh định dơ tay gõ cửa thì cửa bỗng nhiên mở ra. Một thiếu niên từ trong phòng vọt ra liền ôm lấy anh chặt cứng.Chuyện cứ như vậy, cứ như vậy sảy ra.
( hị hị tui chăm mà. Anh Hiên đã xuất hiện. Anh là tình dịch đáng gờm của hai anh nhà đó. Thím nào thích thuyền Hiên Nguyên k? Chúng ta cùng đẩy.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Nguyên Thiên] Đập Chậu Cướp Hoa? Nhưng Chậu Nào Dễ Vỡ!
FanfictionBông đã có chậu thì phải làm gì để có được bông? Thì là đập chậu cướp bông chứ còn làm gì nữa. Nhưng đập được chậu đâu dễ như vậy?