Chương 11: Phu thê mặn nồng

1K 76 15
                                    

Đông chí càng đến gần, ban đêm càng kéo dài, khiến người ta cảm thấy chỉ chớp mắt một cái là trời đã tối...

"Đệ lại đến biệt viện phía đông ăn tối cùng Tịnh Y sao?"- Lan Nhi khẽ lắc đầu nhìn đệ đệ si tình của mình

"Đúng là không gì qua được mắt tỷ a. Tối nay đệ muốn cùng Tịnh Y ngắm trăng một chút, sẽ về muộn a"- Savo cho thức ăn vào hộp gỗ, vừa nói vừa ngước mắt nhìn ra ngoài cửa- nơi ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chảy tới...

"Đệ đi cẩn thận một chút. Chú ý đừng để ai phát hiện đó"- Lan Nhi mặc dù không ngăn cản nhưng vẫn là lo lắng dặn dò

"Đệ biết mà, Tỷ ăn sớm rồi đi nghỉ đi nhé. Trước khi về phòng đệ sẽ mang thêm chút than đốt"- Savo nói xong liền mang theo hộp gỗ đựng cơm chạy đi mất.

Hôm nay âm lịch mới là ngày 17, mặt trăng qua thì chín tới một chút nhưng vẫn khá tròn vẹn, đẫy đà, rẽ mấy đám mây ra kiêu hãnh nhìn xuống mặt đất. Thứ ánh sáng màu trắng bạc ấy chảy qua những tán cây cổ thụ, tạo thành những vệt sáng bất định trên mặt đất, lúc lúc lại khẽ di chuyển sau mỗi lần có cơn gió bấc ngang nhiên chạy qua, lay động những tán lá.

Savo nhìn lên bầu trời khẽ thở ra khói trắng, cô cảm thấy mặt trăng thật đẹp- trong trẻo như đôi mắt của Tịnh Y vậy... Nếu có thể hái xuống được thì tốt quá, Tịnh Y chắc chắn thích nó :3 . Đi đến lối nhỏ rẽ vào biệt viện, ánh trăng soi sáng cả con đường khiến mặt đất xuất hiện một bóng người dài lêu nghêu đang cầm hộp gỗ vui vẻ bước đi

"Tịnh Y.. Ta đến rồi đây."- Mới là buổi chiều muộn nhưng mặt trời đã lặn hẳn, trong phòng Tịnh Y thắp một cây nến nho nhỏ.

Và rồi lại giống như sáng nay, Tịnh Y mãi vẫn chưa ra mở cửa, điều này khiến Savo rất sốt ruột. Nhưng rồi lại tặc lưỡi cười cười cảm thấy mình thật chẳng ra sao... rõ ràng vừa mới gặp Tịnh Y buổi trưa, ấy thế mà bây giờ lại nhớ nàng đến mức như vậy. Không biết đây có phải là do si tình mà tỷ tỷ hay nói không.

"Chàng mau vào phòng đi cho ấm"- Savo vẫn đang mải nghĩ thì Tịnh Y đã ra mở cửa, gọi cô đi vào.

"Tối nay trăng vẫn tỏ, ta định ăn xong sẽ cùng nàng ra ngoài ngắm trăng"- Savo để cái hộp gỗ lên bàn, mở nắp, lấy từng món đồ ăn ra

"Không ngờ chàng cũng thích cái thú vui này... Nhưng cũng phải công nhận, vẻ mặt và phong thái của chàng chẳng khác nào một thi nhân tao nhã phong lưu..."- Tịnh Y xắn thêm một miếng mỡ bỏ vào đèn cho sáng, vừa nói vừa cười tủm tỉm trêu chọc người mình yêu

"Hừm... Còn ta thì thấy nàng giống một kì nữ tài nhân hơn là một nàng thôn nữ đó."- Savo rất tự nhiên đi tới, từ phía sau ôm lấy eo của Tịnh Y, ghé sát vào tai nàng thủ thỉ

"Chàng lúc nào cũng dẻo miệng... Thật không biết khiến bao nhiêu nữ nhân si mê rồi a..."- Tịnh Y giả vờ giận dỗi, đánh nhẹ vào bàn tay xấu xa đang ôm lấy eo mình

"Ta đâu có quen nói dối. Lời này chỉ là nói cho mình nàng mà thôi. Chỉ là của nàng, chỉ dành cho một mình nàng"- Savo nhẹ đặt chiếc cằm của mình xuống bờ vai của Tịnh Y

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ