Kể từ ngày hôm đó cả hai đều bị giam lỏng không cho đi đâu, tâm trạng thật giống một đôi chim nhỏ bị nhốt vào lồng, sợ hãi, nhung nhớ và đầy bất lực....
Chỉ còn 2 ngày nữa là đông chí, mặt trời như thoi thóp từng cơn, hấp hối ngoi lên được một lúc rồi lại đổ sập xuống, khắp nơi đều là tiếng than khóc ghê rợn của mọi loại sinh vật thèm khát ánh sáng, kèm theo đó là một vài âm hồn vảng vất đói cơm đi lại lung tung bất định trong thời điểm âm khí cực thịnh này.
Trời mới vào chiều nhưng trong phòng đã chập chờn ánh đèn, Tịnh Y ngồi lặng im trong một góc căn phòng, cô ôm thật chặt cây sáo trúc vào lòng, bất đắc dĩ phải nghe từng cơn gió rít đập vào khung cửa ầm ào như đang giận dữ. Trong lòng cô cũng vậy, cũng có những luồng sóng dao động rất lớn, là lo lắng cho người cô yêu, là sợ hãi với chính hoàn cảnh hiện tại của mình và lại có chút vui mừng khi đám cưới ngày càng tới gần.
Ngược lại với sự yên tĩnh lạnh lùng bên biệt viện phía đông thì nơi ở của Savo lại vô cùng ầm ĩ với tràn ngập những âm thanh nói chuyện, xì xào. Ngày mai là đám cưới rồi, Triệu Phủ đã khoác lên mình một chiếc áo mới màu đỏ rực và một chút sinh khí náo động. Bàn ghế, đồ ăn bắt đầu được dọn ra, khách trong phủ được mời đến cho đám cưới ngày mai cũng ngày một đông. Savo mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ với một đôi mắt thâm đen, cô không làm sao ngủ được, cứ nằm xuống giường là lại thấy hình ảnh Tịnh Y bị đánh đập dã man, cô lo lắng khi không có mình ở đó thì Tịnh Y sẽ không được bảo vệ. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn thêu hình uyên ương... nỗi bất lực dâng lên trong lòng...
Nếu như trước đây Savo sẽ có ý định buông xuôi mọi thứ, chờ đợi cái kết của mình và Tịnh Y sau lễ cưới. Nhưng không! Giờ đây khao khát sống và khao khát bảo vệ Tịnh Y trong cô dâng lên như một cột sóng lớn... Cô sẽ làm mọi điều mình có thể.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên được một con sào thì Triệu phủ đã ầm ĩ tiếng chào hỏi và cười nói.... Những người đến chúc mừng đều là những nhân vật có tiếng trong quốc dân đảng - những con cáo già mang trong mình đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn. Những tiếng chúc tụng vui vẻ tràn ngập nhưng ẩn sâu trong có cả sự coi thường và hiếu kì... Có người quen với văn hóa phương tây từ nhỏ không biết thứ phong tục lễ giáo này nên rất hiếu kì, có kẻ lại coi thường thứ hủ tục này đến giờ vẫn còn tồn tại....
Từ sáng sớm, Savo đã bị bắt thay một bộ đồ màu đỏ viền đen với rất nhiều hình vẽ rồng phượng tinh tế, chân đi giày đỏ thêu uyên ương, khiến phong thái có phần chững chạc, phong tình. Tất cả các nghi thức, nghi lễ đều đã được nói qua và tập dượt từ hôm trước nên cũng không có gì là lạ lẫm, sau phần nhập hồn sẽ là một đám cưới truyền thống như những đám cưới khác
"Linh chuyểnnnnnnnnnnnn......."- một tên đạo sĩ mắt xếch hét lên một câu rất to, tiếp theo đó là tiếng kèn trống nổi lên chập chùng
Trong linh phòng mới được dọn lên, Trương đạo sĩ đang ngồi trong một vòng tròn bát quát chủ trì lễ linh chuyển, lão mặc một bộ đồ đạo sĩ màu đen, đầu đội mũ trắng có hình bát quái, tay cầm phất trần, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm thần thuật... Bên cạnh có 2 tên đạo sĩ mặt mày non trẻ hơn đúng phụ giúp, một tên mắt xếch, một tên mập mạp, nhìn chẳng hề có chút dáng dấp tiên gia
![](https://img.wattpad.com/cover/85633286-288-k872318.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]
Kısa HikayeThể loại: Xuyên không, Hiện thực ác liệt, kinh dị (nhẹ), đạo mộ Couple: Triệu Gia Mẫn (Savo) x Cúc Tịnh Y