Chương 19: Chỉ có thể là yêu

1.3K 117 16
                                    

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên Savo đã thức dậy, điều đầu tiên cô làm là nhảy ra khỏi giường rồi lấy chiếc vòng ra khỏi túi

"Xem ra chỉ còn có nó là manh mối duy nhất để mình tìm được Tịnh Y"- Savo đeo chiếc vòng vào tay. Cô đã suy nghĩ cả đêm, cô nhận ra rằng các cuốn sách sẽ không thể cho cô manh mối nào, chỉ còn lại duy nhất chiếc vòng này

Mặt trời vừa lên sương đêm liền tan ra, tiết trời có chút lạnh. Mùa thu mà, sáng sớm ướt lạnh, đến trưa lại khô nóng, rất dễ khiến người ta bị mệt và khó chịu

"Nghe nói tên hot boy bên khoa kinh tế phát triển lại từ chối phũ phàng với một bạn nữ nữa rồi. Thật là... sao các bạn nữ cứ phải đâm đầu vào tên đó nhỉ?"- Tạp Bảo ngồi cạnh lại lải nhải, càng lúc Savo càng cảm thấy mình đang được nghe chương trình bản tin chuyển động 24h của trường vậy

"Còn hot girl bên khoa đó thì..."- Tạp bảo đang nói thì bị Savo ngắt lời

"Cậu im lặng một chút được không? Nói nữa tớ sẽ ngất đấy."

"Nhưng mà chuyện cực kì hấp dẫn a"- Tạp Bảo mắt sáng long lanh

"Có hấp dẫn đi chăng nữa thì tớ cũng chẳng quan tâm cậu hot girl đó. Cậu ta đâu có liên quan gì đến tớ đâu"- Savo ngáp một cái rồi gục xuống bàn định ngủ

"Cái đồ cụ non, đến cả hot girl Cúc Tịnh Y của khoa bên cạnh mà cũng không biết"- Tạp Bảo lẩm nhẩm trong miệng

Savo lẳng lặng đi vào giấc ngủ, giờ cô chẳng còn thiết tha thứ gì, sáng đi học, chiều đi làm thêm, chiều tối đến chăm sóc Bác Trần rồi đi qua đoạn đường đã từng gặp Tịnh Y, đợi ở đó 30' rồi đi về nhà

Qua 2 ngày thứ 7, chủ nhật cuối cùng cũng đến thứ hai tuần sau...

Một màu đỏ tàn tạ, gió thổi lay động tấm thân gầy gò mảnh khảnh, giữa sự yếu ớt, sóng gió như thế, liệu có thể tồn tại? Rụng! Cuối cùng cũng rụng xuống rồi! Nhưng thật nhẹ nhàng, chao liệng trên không rồi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo không một chút hối tiếc

Savo nhìn chiếc lá bàng cuối cùng rơi xuống nền đất lạnh mà không khỏi cảm khái. Cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, thế quái nào hôm nay cô lại đến lớp sớm như thế. Cô gục đầu xuống bàn, khẽ nhắm hờ đôi mắt ngủ thiếp đi

"Gia Mẫn, chàng mau dậy đi... Thiếp nấu xong cháo gà rồi này"- Savo bị gọi đánh thức, khẽ mở hai mắt liền thấy Tịnh Y đang ngồi ở đầu giường

"Tịnh Y... Tịnh Y... là nàng sao?"- Savo ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai của nàng hỏi

"Chàng sao thế? Vẫn còn sốt sao?"- Tịnh Y sờ tay vào trán Savo

"Tịnh Y... ta yêu nàng, rất yêu nàng"-  Savo ôm chầm lấy Tịnh Y rồi nói

"Thiếp biết... thiếp biết... chàng mau dậy ăn cháo đi, sau khi ra khỏi hầm mộ, bị ngâm dưới nước quá lâu khiến chàng bị cảm lạnh, sốt mất mấy ngày nay làm thiếp lo quá"- Tịnh Y mỉm cười

"Ừ... Ừ..."-Savo vẫn chưa tin lắm, nhưng cô cảm nhận được hơi ấm của nàng, chạm vào da thịt nàng, sao có thể là không thật?

[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ